Dữ Quỷ Vi Thê

Quyển 1 - Chương 32: Phát si


Ngụy Thời nhận lấy bát từ tay Ngụy Ninh, đặt ở một bên, từ từ nói: “Quỷ độn chính là chương đầu trong kỳ môn độn giáp –  kỳ môn cửu độn, ngoài ra còn có thiên độn, địa độn, nhân độn này nọ nữa, bố cục của quỷ trốn được tạo thành từ “thiên thượng lục ất hợp cửu địa, lâm vu đỗ môn quỷ độn thủ”, nói trắng ra chính là có người lập một trận pháp, đem hết những du quỷ ở xung quanh hợp lại một chỗ nhằm đạt được mục đích nào đó, hầu như là không phải chuyện tốt.”

Sau khi Ngụy Ninh uống xong thứ gì đó trong cái bát kia, tay chân vốn tê dại cuối cùng cũng đỡ hơn một chút.

Anh từ từ cử động tay chân, hoạt động thân thể, vừa mới tỉnh lại tay chân anh cứ như không thuộc về mình vậy, tất cả đều mất đi tri giác, ngoài mặt Ngụy Ninh không thể hiện gì trong lòng đã sớm nóng ruột nóng gan, nếu cứ tê liệt như vậy chẳng phải nửa đời sau anh sống không bằng chết sao, còn liên lụy đến má Ngụy đã gần sáu mươi tuổinwax†?

Có đôi khi, con người không sợ có chuyện xảy ra trên bản thân mình mà là sợ chuyện đó gây ảnh hưởng tới những người thân bên cạnh mình, Ngụy Ninh cũng không phải ngoại lệ.

Lúc Ngụy Ninh cảm giác được tay chân mình đã có năng lực tự hoạt động, trong lòng anh lại thầm thở phào một cái, giống như cảm giác mình sắp rơi vào địa ngục thì được người cứu ra vậy, đến phút này anh mới có tâm trạng nghe giải thích của Ngụy Thời.

Trần Dương ở bên cạnh nghe đến dạt hào hứng thú, thuần túy chỉ coi như đây là chuyện kỳ lạ. “Thế rốt cuộc là ai làm chuyện quỷ độn này?” hắn trực tiếp đem trận pháp “quỷ độn” này nói thành thành chuyện chơi đùa đơn giản, đối lập bất ngờ này khiến Ngụy Ninh kinh ngạc nhìn hắn một cái.

Ngụy Thời lắc lắc đầu, như có điều suy nghĩ nói: “Tôi cũng không rõ lắm, phải là một trong những người lập đàn tràng kia, nhưng là rốt cuộc vì cái gì mà hắn phải làm như vậy? Tốn nhiều công sức như vậy không thể chỉ là hứng thú nhất thời, ai lại nhàm chán như vậy chứ.”

Ngụy Ninh ở bên cạnh lắng nghe. “A Thời, mày vừa bảo anh bị làm sao cơ?”

Ngụy Thời suy nghĩ chốc lát, giống như không biết nên nói như thế nào, “Anh Ninh, tôi bảo anh đừng gấp, chuyện gì cũng có cách.”

Ngụy Ninh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. “Mày cứ nói đi, anh nghe, không vội.”

Ngụy Thời chỉ vào khối táng ngọc cạnh đầu Ngụy Ninh. “Anh Ninh, mấy hôm trước anh ở trong nhà Ngụy Tam thẩm bị tán mất một hồn một phách, bây giờ chưa tìm về được, phải dựa vào khối ngọc này tạm thời áp lại, nếu không có khối ngọc này anh đã sớm biến thành đần độn.”

Trán Ngụy Ninh rịn ra một chút mồ hôi, có chút không tin tưởng lắm “Sao anh không có chút cảm giác nào?”

Anh cảm thấy Ngụy Thời đúng là đồ “bán lưu tử”, rõ ràng là bác sĩ lại cứ thích giả thầy cúng, hiện tại lại nói tới chuyện kỳ bí dọa anh một trận, biết rõ anh chỉ sợ mấy chuyện tà thuật này, từ nhỏ tính tình Ngụy Thời đã cổ quái, từ mầm non đất nước đã phát triển thành một cây cổ thụ vặn xoắn. Mỗi lần Ngụy Ninh tranh cãi với Ngụy Thời về chuyện này, Ngụy Thời liền dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nói cho anh biết từ xa xưa phù thủy và bác sĩ đã là một nhà, ở thời cổ đại thầy phù thủy thường kiêm luôn nhiệm vụ của thầy thuốc, hiện tại hắn chẳng qua là phản phác quy chân, truy bản tố nguyên mà thôi. Thế là lại bị Ngụy Ninh cười nhạo một trận, đây là cái vớ vẩn gì vậy, thành ngữ để dùng lung tung vậy sao?

Ngụy Thời nhìn vẻ mặt không cho là đúng của Ngụy Ninh cũng không tức giận, hắn cầm khối táng ngọc lại, từ hộp thuốc tùy thân của mình cẩn thận lấy ra một lá bùa, trên lá bùa có vết chu sa vẽ hình bảo tháp của quỷ, ở hai bên là hai hàng chú ngữ, chữ kia viết ngoáy tới mức căn bản không thể đọc được là viết cái gì, giống như chữ bác sĩ viết đơn thuốc.

Đồ vật như vậy Ngụy Thời lại cầm vô cùng cẩn thận.

Hắn từ trong hộp lấy ra một bình thủy tinh trong suốt, từ bên trong đổ một ít chất lỏng ra, lại bỏ thêm một ít bột phấn, sau đó hắn cẩn thận đặt khối táng ngọc vào, qua một khắc mới lấy ra.

Sau khi lấy ra, liền dùng lá bùa vừa rồi bọc lấy mảnh táng ngọc.

Đợi Ngụy Thời làm hết đâu vào đấy, hắn liền lấy di động ra, ngồi bên giường không nhúc nhích nhìn Ngụy Ninh, Ngụy Ninh bị ánh mắt chăm chú của hắn nhìn tới nổi da gà, có chút dự cảm không tốt.

Sự thật chứng minh, dự cảm của Ngụy Ninh chuẩn lắm, anh vừa định mở miệng hỏi Ngụy Thời vừa làm cái gì miệng há ra khép lại lại không thể phát ra được âm thanh, trong cổ họng như bị quỷ trấn giữ, phát ra quái thanh “khanh khách… khanh khách…”

Mắt lồi ra, sắc mặt xanh trắng, ngón tay giữ chặt trên giường, cơ thể nâng lên một chút, cứ như bị sốt, mọi chuyện diễn ra trong tích tắc, lúc này Ngụy Ninh đã sớm mất đi thần trí, hai mắt đăm đăm, miệng méo xệch, nước miếng từ khóe miệng vô ý thức chảy xuống.

Đây là dáng vẻ của một kẻ đần độn.

Ngụy Thời cầm di động quay lại tình trạng của Ngụy Ninh, một lúc sau hắn lấy khối táng ngọc từ trong lá bùa ra, sau đó vẻ mặt đau buồn mà đốt lá bùa thành bụi, miệng niệm vài câu chú ngữ, sau đó đặt táng ngọc vào lọ sương đêm ngâm vài phtus, dùng hai ngón tay lấy táng ngọc ra đặt ở mi tâm Ngụy Ninh.

Vừa đặt lên Ngụy Ninh vốn đang ngây người lập tức yên tĩnh trở lại, sắc mặt dần bình thản, nặng nề đi vào giấc ngủ.

Chờ đến khi Ngụy Ninh tỉnh lại đã thấy Ngụy Thời và Trần Dương chụm đầu vào một chỗ nhìn di động, chỉ chỉ trỏ trỏ, cười hi hi ha ha, hai người cười đến vui vẻ.

Ngụy Ninh cảm thấy kỳ quái. “Hai người sao vậy? Cười đến mức đấy.”

Ngụy Thời nhịn cười, đưa di động tới. “Anh xem là biết, ha ha.”

Ngụy Ninh nhận lấy di động, phía trên đang mở một đoạn video, trong video có người có gương mặt giống anh, cứ như một tên đần độn chảy nước miếng, miệng ú ớ không biết đang nói gì… nhất thời sắc mặt Ngụy Ninh trắng bệch, lúc xanh đen, biến đổi không ngừng.

Anh cầm di động, cẩn thận nhìn lại một lần nữa, không thể không thừa nhận chiêu này của Ngụy Thời thật hiểm.

Người trong video thần trí không rõ, nước miếng chảy ra ngoài, nhìn qua không chút cảm giác chân thật nhưng lại là chuyện xảy ra trong sự thật.

Ngụy Ninh có cảm giác da gà nổi đầy người, thật sự đáng sợ, so với tẩu tà, so với gặp quỷ còn đáng sợ hơn nhiều! không biết từ khi nào thì anh sẽ thật sự biến thành dáng vẻ như trong video kia, nghĩ đến đây sắc mặt Ngụy Ninh lại trắng bệch. “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Có cách tìm hồn quay về không?”

Ngụy Thời chỉnh lại sắc mặt, bày ra vẻ nghiêm túc. “Anh Ninh, có khối táng ngọc này thì tạm thời không có chuyện gì, nhưng mà con người ba hồn bảy vía là nhất thể, nếm như hồn phách đi mất quá lâu sẽ rất khó tìm về, cho dù sau này có miễn cưỡng tìm được về cũng sẽ có di chứng này nọ, như là suy giảm trí nhớ, đầu óc chậm chạp, không gặp may mắn, bởi vậy hiện tại việc quan trọng nhất là phải tìm được một hồn một phách của anh trở về.”

Ngụy Ninh nghe thế trong lòng lạnh lẽo, vội gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Ngụy Thời uống một ngụm nước, nói tiếp. “Mặt khác, hiện tại hồn phách của anh không được đầy đủ, cũng như một chân ở dương thế một chân ở âm thế, vốn bát tự của anh đã nhẹ, hỏa diễm thấp nên giờ anh giống như con mồi chiêu quỷ di động, mấy tên quỷ đó chỉ cần nhìn thấy anh chắc chắn không có chuyện gì cũng bám lên người anh. Ở thôn Ngụy thì không sao, nếu ra khỏi thôn Ngụy, tôi sợ không đến hai ngày anh sẽ bị quỷ lôi xuống.”

Ngụy Ninh xanh cả mặt: “Ý mày là gần nhất anh không thể quay về thành phố, trừ khi giải quyết xong chuyện này?”

Ngụy Thời nặng nề gật đầu. “Không sai, chính là ý này. Việc này rất phiền toái, tôi đang nghĩ có nên mời sư phụ tôi tới hay không, ông ấy đạo hạnh cao, so với tôi chắc sẽ có nhiều cách hơn, hiện tại trong thôn Ngụy có nhiều chuyện lạ khiến tôi khá lo, giống như sắp xảy ra chuyện lớn gì vậy.”

Ngụy Ninh trầm mặc một hồi. “Cho dù ở lại thôn Ngụy cũng không phải vẫn như nhau sao, lúc anh ở bên ngoài căn bản không dính vào mấy chuyện tà môn này.”

Anh sống ở thành phố B nhiều năm như vậy, cho đến giờ còn chưa gặp phải chuyện quái lạ nào, cùng lắm là nằm mơ ác mộng vài lần, tỉnh lại thì ánh nắng ban ngày chiếu tới liền quên hết đi. Lần này mới quay về thôn Ngụy không bao lâu đã có bao nhiêu chuyện lạ xảy ra, khiến anh vội vội vàng vàng trở tay không kịp.

Trần Dương luôn ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, đột nhiên chen vào một câu. “Anh Ninh, đấy là do trước đây cậu không bị tán hồn.”

Ngụy Ninh suy sụp tinh thần, hít sâu một hơi. “Vậy rốt cuộc phải tìm một hồn kia về như thế nào?”

Khi còn nhỏ anh cũng từng nghe má Ngụy nhắc tới những đứa trẻ  bị tán hồn, cha mẹ liền tới cổng thôn gọi hồn về, những người cha mẹ đó gọi thật lớn, ở giữa trời chiều, một lần lại một lần gọi tên con nhà mình, mãi tới đêm, mãi tới khi gọi được hồn con mình về. Thường thường sau đó giọng nói của cha mẹ đều khàn cả đi, không nói nổi nữa, nhưng vẫn phải gọi, từ xa nghe thấy cứ như đánh thẳng vào lòng mình, làm Ngụy Ninh lại nhớ tới mấy chữ “đỗ quyên đề huyết.”

Linh hồn trẻ con không vững, dễ bị mất nhưng cũng dễ tìm về, ngược lại, hồn phách người lớn vốn vững chãi rồi, sớm hòa nhập với cơ thể, thế nên sẽ không dễ xảy ra hiện tượng tán hồn, nếu xuất hiện cũng rất khó xảy ra và khó tìm về, không chỉ phải đứng ở cổng thôn gọi vài câu là được, hơn nữa tìm về rồi cũng khó quay về như trước.

Ngoài cửa truyền đến tiếng nhạc đàn tràng, tiếng kèn tò te tò te, tiếng trống, tùng tùng bang bang, xen lẫn là tiếng niệm kinh phụ xướng đầy nhịp điệu.

Mùi hương lan tỏa trong không khí.

Ba người, một người ngẩn người, một người hút thuốc, một người nghịch hộp thuốc của mình, nhất thời trở nên yên tĩnh.

Ngụy Thời bảo Ngụy Ninh nghĩ kỹ một chút, đêm hôm đó trong nhà Ngụy Tam thẩm có chuyện gì xảy ra, Ngụy Ninh liền đem mọi chuyện không chút thiếu sót kể tỉ mỉ lại một lần, trừ phần anh quên mất kia, mà phần đó thì Ngụy Thời cũng không hỏi tới. Một người sau khi trải qua tình trạng tán hồn, chuyện nhớ được chuyện không đã là tốt rồi, ít nhất là so với người đần độn hôm qua, kể cho anh ta nghe chuyện “nàng bạch tuyết và bảy chú lùn” rồi bảo anh ta kể lại anh ta kể được sao?

Ngụy Ninh nghe xong bỗng nhiên mở miệng nói. “A Thời, có thể tìm người bày ra “quỷ độn” trong thôn Ngụy trước không?” Nếu mọi chuyện không rõ ràng, cứ loạn thành một cục thì chi bằng đem chuyện rõ ràng ở trước mắt ra giải quyết trước, sau đó làm sáng tỏ từng tầng từng tầng, rồi mặt trăng cũng sẽ ra khỏi mây đen.

Ngụy Ninh cảm thấy đấy sẽ là một khởi đầu tốt.