Dữ Quỷ Vi Thê

Quyển 1 - Chương 31: Quỷ độn


Chỗ nào cũng có những cái bóng trắng, chỗ nào cũng có, bọn chúng có ở khắp phòng, xuyên tường vào, chui dưới đất lên, còn có một ít vây quanh bên người Ngụy Ninh, kéo tây kéo chân anh, kéo quần áo, muốn kéo anh từ trên giường xuống….

Ngụy Ninh bị dọa đến không dám lên tiếng, thứ này căn bản không sợ phép, không phải làm phép là có thể đuổi được.

Một mùi hôi thối bay vào mũi khiến Ngụy Ninh buồn nôn, xanh cả mặt, những cái bóng kia vẫn cố kéo anh, anh cảm thấy cơ thể mình cứ như bị ngâm vào nước đá lạnh lẽo, xương cốt cũng lạnh đến tê dại.

Có lẽ là rất lâu sau, cơ thể Ngụy Ninh dường như cử động.

Những cái bóng trắng kia phát hiện ra lập tức kéo lên, vây quanh bên người Ngụy Ninh, lôi kéo anh, mang theo từng tiếng rít chói tai, tiếng rít kia trực tiếp đánh vào não người khiến đầu óc như bị điện giật.

Đầu Ngụy Ninh vừa đau vừa nhức, không biết vì sao lại đau nữa.

Vốn là cắn chặt răng, kiên quyết không thất thế trước mấy con quỷ “gì đó” này, nhưng cuối cùng vẫn đau đến mức kêu lên, tinh thần ngày càng uể oải, thần trí cũng ngày càng không rõ ràng, cuối cùng không chống đỡ được bị cái bóng trắng này chiếm thượng phong.

Những cái bóng này nâng cơ thể anh lên, tụ lại cùng một chỗ, chậm rãi hình thành một mảng sương mù dày đặc, thì ra chúng phân ra thì thành nhiều bóng trắng, tụ vào thì thành một đám sương ướt đẫm.

Cơ thể nghiêng ngả, không biết nên đi hướng nào.

Xung quanh trống trải yên tĩnh, giống như hoang dã, những cái bóng trắng ấy cứ thì thầm bên tai không dứt, nhưng lại không thể nghe rõ, cứ như nó đang dùng một thứ ngôn ngữ khác, Ngụy Ninh cái hiểu cái không, như đang cách một tầng sương, không tiến về phía trước được, chỉ cách có một đoạn.

Không lâu sau, Ngụy Ninh chợt nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Âm thanh như ở nơi hoang dã kia đột ngột xuất hiện khiến Ngụy Ninh giật mình, anh cảm thấy cảnh tượng trước mắt này dường như có chút quen thuộc, nhưng lại không thể xác định rõ mình đã tới đây chưa.

Rốt cuộc đây là đâu? Người xuất hiện ở đây ở đâu rồi? Còn nữa, người kia rốt cuộc là ai?

Vài nghi vấn liên tiếp xuất hiện, trong lòng Ngụy Ninh dần lan tràn nỗi sợ không tên.

lúc này, mấy cái bóng trắng kia ngừng lại, Ngụy Ninh động cũng không dám động, chỉ có thể thuận theo ý trời, không cam lòng mà nhìn trời, thầm mắng một câu, đệt.

Âm khí nặng nề giăng kín trời, phía dưới con kiến cũng không động, chỉ có sự trầm mặc, Ngụy Ninh phát hiện, hôm nay âm trầm đến mức nước không lay động, không trăng không sao, không có gió, đến tiếng côn trùng kêu cũng không nghe thấy, cứ như là trên đường xuống hoàng tuyền, vào địa ngục.

Trước mắt là một dòng sông màu đen, sông cũng không lớn, so với con suối ở thôn Ngụy cũng không hơn nhiều lắm nhưng là dòng suối ở thôn Ngụy trong suốt thấy đáy, sông này lại sâu không lường được.

Những cái bóng đó kéo Ngụy Ninh đến bên bờ nước, Ngụy Ninh không biết bọn chúng muốn làm gì nhưng trực giác của anh phát ra cảnh báo cao nhất, bởi vì sợ hãi, đồng tử Ngụy Ninh co rút lại, sắc mặt trắng bệch, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi.

Có lẽ đã chấp nhận số phận, Ngụy Ninh để những cái bóng đó đem anh tới bên trong con sông đen sì.

Nước trên dòng sông lập tức chảy vào trong miệng anh, mùi rất khó ngửi, như những cái bóng đó, Ngụy Ninh cảm thấy ghê tởm muốn nôn, ánh mắt sưng đỏ, hít thở khó khăn khiến Ngụy Ninh liều mạng giãy dụa, giống như chuyện tình đáng sợ bên bờ sông ngày hôm đó, lần đó tránh thoát được, lần này đại khái không còn cơ hội nữa.

Lẽ nào là chạy trời không khỏi nắng? Anh nhất định phải đổi bằng mạng này mới được?

Tay chân Ngụy Ninh vung lung tung đánh lên những cái bóng đó, đập vào khoảng không, chỉ có cảm giác lạnh lẽo. Anh tuyệt vọng, nghĩ có lẽ không nên quay về thôn Ngụy, nhịn không được mà thấy hối hận khôn cùng, cừu hận, bi thương, tuyệt vọng, kinh hoảng, sợ hãi, lo lắng, cứ như lửa cháy trong đêm hè, chút hi vọng nhỏ bé từng chút nảy lên trong lòng anh.

Đột nhiên, trên tay Ngụy Ninh như bắt được cái gì đó, anh giật mình, vốn thần trí sắp lâm vào hôn mê trong nháy mắt lại vì ý chí sinh tồn mà tỉnh lại, anh tóm lấy vật kia, giữ thật chặt.

Một cái đèn lồng trắng đột nhiên lại xuất hiện trong dòng sông đen ngòm.

Trắng bệch, ánh sáng mờ ảo như sợi dây cứu mạng khiến Ngụy Ninh nhất thời ngừng hô hấp, nhìn nó, không để ý đến nước sông xung quanh, ánh mắt nhìn chăm chăm.

Hình một bàn tay duyên dáng, ngón tay thon dài, khớp xương tinh xảo, nhìn qua đẹp mắt vô cùng, mới nhìn là có thể xác định chủ nhân cái tay đó là một người thật xinh đẹp. Nhưng Ngụy Ninh nhìn cánh tay kia lại sợ đến mức hai mắt nhắm lại.

Vừa rồi khi nhìn thứ đó anh chỉ nhìn thấy một bàn tay cầm chiếc đèn lồng, đúng vậy, chỉ có một bàn tay, còn những bộ phận còn lại đều biến mất trong bóng đêm, có lẽ… căn bản là không có bộ phận khác, bởi vì đây là một cái đèn lồng trắng thì dù đèn lồng có bé thế nào cũng không thể chỉ chiếu sáng được có một bàn tay chứ?

Chiếc đèn lồng này, cái tay kia, cứ như sương mù xuất hiện khiến những cái bóng đó gào rít rồi chạy bốn phía, chúng tán loạn trong nước, tạo thành những gợn sóng xô bồ, nước sông vốn sâu giờ lại chòng chành, Ngụy Ninh đứng không vững, chìm nổi bất định theo dòng nước xiết.

Trong lúc hỗn loạn chỉ có chiếc đèn lồng kia, cái tay kia vẫn không nhúc nhích, vẫn vững như núi thái sơn.

Nhưng là Ngụy Ninh rất nhanh liền phát hiện ra, bản thân cho rằng cái tay kia, chiếc đèn lồng kia không động đậy là ảo giác thôi, “chúng” đang tới rất gần, chỉ vì động tác đều đều, bình ổn nên khiến người ta hoa mắt.

Lúc cái đèn lồng kia tới gần Ngụy Ninh, những cái bóng trắng đó đã bay đến trên mặt sông, cách mặt nước hơn mười, hai mươi mét, chần chờ không đi mà phát ra những tiếng rít như bất cứ lúc nào cũng có thể lại lao xuống.

Lúc này, Ngụy Ninh đã chẳng còn tâm lực đi chú ý những cái bóng đó, cái đèn lồng và bàn tay trước mắt này quan trọng hơn, “chúng” đứng ngay trước mặt Ngụy Ninh, bàn tay trắng nõn, sạch sẽ, ngón tay thon dài, khớp xương phân minh, móng tay cắt gọn, đúng là một bàn tay đẹp.

Bàn tay cầm chiếc đèn lồng kia, cứ như là ban đêm thư sinh đi vào miếu hoang gặp được diễm quỷ, thật sự khiến người nhìn kinh sợ, tim Ngụy Ninh run rẩy, đập thình thịch, cái đèn lồng kia, cái tay kia vẫn không nhúc nhích.

Ngươi đã bất động vậy đến lượt ta động, cũng không thể giằng co như vậy mãi được,

Giờ phút này theo lí Ngụy Ninh đã bị nước sông nghẹn chết, không biết xảy ra chuyện gì mà lại nín thở lâu như vậy mà còn chưa tắt thở, Ngụy Ninh đã thôi việc truy cứu tính kỳ quái trong chuyện này. Hiện tại suy nghĩ duy nhất của anh là sớm rời khỏi nơi quỷ dị này, quên hết chuyện li kì này đi, trở lại cuộc sống bình thường, ngày ngày làm việc, hoạt động như trước kia.

Vì vậy anh liền đạp chân muốn bơi lên mặt nước, nhưng cái đèn lồng kia, bàn tay kia cứ luôn ở phía trước, không xa không gần bảo trì một khoảng cách nhất định khiến tim mật Ngụy Ninh như muốn vỡ ra, trong lòng rùng mình, đợi chốc lát, nhìn chiếc đèn lồng và bàn tay kia vẫn không có động tĩnh gì, nhìn qua như không phải muốn gây chuyện với anh, Ngụy Ninh liền thả lỏng.

Anh bơi tới bờ nước, lết chân đi lên bờ, trên bờ đều là bùn đất, anh đặt mông ngồi trên bùn, thở hổn hển, với cơ thể suy yếu hiện tại của anh có thể đạp nước từ dưới sông lên đã mất một đống sức lực.

Chờ Ngụy Ninh lên bờ rồi, bàn tay cầm chiếc đèn lồng trắng kia đặt đèn lồng bên chân Ngụy Ninh rồi trực tiếp biến mất, Ngụy Ninh có chút run sợ nhìn cảnh này, qua một lúc lâu sau mới nơm nớp lo sợ vươn tay ra cầm lấy chiếc đèn lồng, giơ lên trước mắt nhìn kỹ… so với những chiếc đèn lồng ở thôn Ngụy thì không có chút khác biệt.

Ngụy Ninh đứng dậy, lau tay trên quần áo mặc kệ có bẩn không, anh mờ mịt nhìn bốn phía.

Hoang dã rộng lớn, đêm dài, sương mù dày đặc không phân biệt được phương hướng, rốt cuộc anh nên đi hướng nào?

Ngay lúc Ngụy Ninh không biết làm gì, gục đầu định như ruồi bay bừa một hướng thì bên tai vang lên tiếng kêu: “Ngụy Ninh …. Ngụy Ninh ….” Âm thanh hư hư thật thật, như có như không, Ngụy Ninh cho rằng mình nghe nhầm, lắc lắc đầu, nhưng âm thanh rõ hơn lại vang tới, anh cảm thấy âm thanh này có chút quen tai, trực giác mách bảo là nên đi theo âm thanh này.

Đương nhiên trên thực tế anh cũng làm như vậy.

Không trăng không sao, không ngày không đêm, Ngụy Ninh ở nơi hoang dã một mình độc bước, lê bước chân, cơ thể nặng nề, không biết qua bao lâu đèn lồng trong tay anh phát ra tiếng “tách tách” rồi tắt.

Ngụy Ninh chậm chạp dời tầm mắt, nhìn thoáng qua rồi ngẩn ngơ ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, cảm thấy sắp tới rồi.

Quả nhiên, bầu trời âm trầm đột nhiên phát ra một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên ầm ầm, chấn động bốn phía, vạn vật đều bị đánh sợ, Ngụy Ninh cũng ngã xuống đất, sau đó, âm thanh kia cách anh ngày càng gần, rất nhanh một tia chớp từ phía chân trời đánh trúng khoảng đất chỗ Ngụy Ninh.

Sau tiếng động đó hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt đất chỉ còn lại một chiếc đèn lồng trắng.

“Anh Ninh, Ngụy Ninh ….” Ngụy Ninh nghe được âm thanh kêu gào này, anh mở mắt ra, âm thanh khàn khàn như vịt đực. “A Thời…”

Ngụy Ninh đứng bên giường anh, vẻ mặt vui sướng nhìn anh. “Anh Ninh, cuối cùng anh cũng tỉnh, làm tôi sợ muốn chết.” Ở bên cạnh hắn cư nhiên là Trần Dương, hắn hút một điếu thuốc, vẻ mặt bất cần nhìn Ngụy Ninh, chỉ vào Ngụy Thời nói. “A Ninh, cậu lại bất tỉnh, máu trên người tôi bị thằng nhóc này hút hết.”

Ngụy Ninh nhìn trên cổ tay hắn có vài vết thương thật sâu, vẫn còn thấm máu ra bên ngoài, ở bên giường mình lại có một cái bát, trong bát còn một chút máu tươi. Ngụy Ninh kéo khóe miệng cười cười. “Có chuyện gì vậy?”

Ngụy Thời cầm cái bát trong tay, “Hai hôm trước không phải anh tẩu hồn rồi sao? Hôm nay tôi mới phát hiện ra hồn anh căn bản chưa trở về, chẳng qua có người dùng phép tạm thời áp chuyện này xuống, kết quả là anh rất dễ bị tẩu tà,”

Ngụy Ninh nghe thấy thế ấn đường nhảy dựng, lấy cái bát trong tay Ngụy Thời, từ từ uống cạn. “Không phải mày bảo trong thôn Ngụy rất sạch sẽ sao? Thế này mà cũng bảo sạch sẽ…” anh cười khổ chỉ vào chính mình.

Ngụy Thời có chút ngại ngùng gãi cằm. “Vốn là sạch sẽ mà, ai biết được tối hôm qua bọn họ lập đàn tràng làm cái trò gì, cư nhiên lại làm ra “quỷ độn”, mang mấy thứ ở phụ cận gọi hết về đây.”

Nhất thời Ngụy Ninh nghe được một đống chuyện, trong đầu loạn hết lên đang muốn hỏi là chuyện gì xảy ra, nhưng không dậy nổi tinh thần, đến mở miệng cũng không mở được, ngược lại Trần Dương ở bên cạnh vẻ mặt tò mò hỏi.

“Quỷ độn là cái gì?”