Dữ Quỷ Vi Thê

Quyển 1 - Chương 24: Làm bậy


Thật giống như đang xem phim, cảnh tượng đang diễn ra trước mắt này, bạn không thể ngăn cản, không thể can thiệp, chỉ có thể bị động nhìn mà thôi, loại cảm giác bất lực này thật sự rất khó chịu.

Ngụy Ninh bị hãm trong bóng tối, đi bên cạnh cậu thiếu niên này.

Anh vẫn luôn đi bên cạnh cậu, không biết bao nhiêu này rồi, ở trong bóng đêm này, đối với không gian và thời gian đã trở nên mơ hồ không rõ. Lúc bắt đầu, Ngụy Ninh còn có thể mơ hồ đoán được một chút, mà hiện tại, anh đã buông tha việc này.

Mỗi lần lặp lại cảnh tượng bi thảm mà cậu thiếu niên phải trải qua, Ngụy Ninh từ đau xót phẫn nộ giờ là tê liệt, khi anh một lần nữa nhìn những cái bóng trắng mang cậu thiếu niên dìm vào trong nước, mặt không đổi sắc, chỉ có thể thấy hầu kết dao động.

Mặc kệ là đối với cậu thiếu niên hay đối với những cái bóng trắng đó, Ngụy Ninh đều không chạm được rõ ràng.

Cậu thiếu niên này đối với Ngụy Ninh rất quen thuộc, nhưng mà vì quen thuộc nên đầu óc cứ như nguồn điện bị đóng, thiếu mất cái gì đó, dung lượng não đột nhiên bị cắt bớt, ký ức cũng bịt kín một tầng băng gạc, không, là căn bản không thể nhớ ra bất cứ thứ gì.

Cậu có cái cằm nhọn, gầy trơ xương, trên mặt trắng bệch không chút máu, ánh mắt u tối càng thêm vẻ sâu thẳm cùng khó lường. Biểu tình trên mặt dần biến mất, dù là lúc phải chịu tra tấn cũng cứng ngắc như quan tài, dường như cảm xúc đều cô đọng trong ánh mắt kia.

Ngụy Ninh đi theo cậu trong bóng tối mờ mịt, không lâu sau, Ngụy Ninh phát hiện, thật ra bóng tối này có biên giới.

Mà cậu thiếu niên dường như tìm mọi cách rời khỏi nó.

Mỗi khi bọn họ đến gần biên giới thì sương mù trong đêm sẽ quấn đến, âm khí như lưu toan, bao lân cơ thể bọn họ, xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, cốt tủy huyết mạch đau đớn khiến họ lăn lộn trên đất, đến khi ngất xỉu.

Ngụy Ninh đau đến mức toàn thân run rẩy, răng nanh va vào nhau, anh vươn tay muốn giữ lấy cậu thiếu niên đang chịu “thụ hình”, bàn tay lại xuyên qua cơ thể cậu, Ngụy Ninh nhìn tay mình, mặt không đổi sắc nhưng tay nắm chặt thành quyền.

Cậu cố gắng phản kháng lại đám sương mù dày đặc kia, mỗi lần đều mang thương tích đầy mình mà quay về, nhưng trong từ điển cậu dường như không có từ “bỏ cuộc”, cứng đầu không chịu buông tay, đến mức Ngụy Ninh muốn đập một trận.

Bóng đêm này là một cái cũi vô hình.

Mỗi ngày đều lặp đilặp lại cuộc sống như thế, bị bóng trắng tra tấn, nhìn “tiểu Ngụy Ninh”, khiêu chiến biến giới bóng đêm, thiếu niên không biết mệt mỏi, không cần nghỉ ngơi, cậu liều mạng phản kháng rồi bất lực, Ngụy Ninh đứng bên cạnh trừ đau lòng cùng lo lắng ra thì một chút biện pháp cũng không có.

Một ngày, Ngụy Ninh thật sự chịu không nổi liền rời khỏi cậu trong chốc lát.

Anh đi trong bóng đêm mờ mịt, bóng tối đen như mực, ở trong đó càng lâu, đầu óc càng chết lặng, dần dần, Ngụy Ninh cảm thấy thân thể mình nặng dần, thật giống như hấp thụ phải một lượng nước biển nhất định, nặng trịch.

Ngụy Ninh bắt đầu có cảm giác chân đạp lên đất.

Loại chuyện này khiến Ngụy Ninh vừa vui vừa buồn, vui chính là cậu thiếu niên có thể nhìn thấy anh, anh vẫn luôn muốn trò chuyện với cậu, đồng thời cũng có thể giúp cậu thoát khỏi đám bóng trắng kia. Buồn ở chỗ Ngụy Ninh cảm giác chuyện này cực kỳ nguy hiểm, nhưng là rốt cuộc nguy hiểm chỗ nào thì cậu không biết.

Ngụy Ninh đi tới đi tới, nghe thấy phía trước có tiếng thì thầm nho nhỏ.

Đây là âm thanh thứ hai anh nghe được trong bóng tối, trừ âm thanh của cậu ra. Ngụy Ninh run lên, lập tức chạy tới, quả nhiên trong bóng đêm xuất hiện hai bóng dáng trắng sáng, nhưng là kiểu một đám trắng xám hỗn loạn, so với cậu thiếu niên có bóng dáng mơ hồ thì hình thể của họ cô đọng hơn, rắn chắc hơn.

Ngụy Ninh chạy đến trước họ, hai cái bóng kia lập tức dừng nói chuyện, cùng quay đầu nhìn về phía anh, dưới ánh mắt của bọn họ, Ngụy Ninh khẩn trương không biết vì sao, bọn họ có thể thấy mình sao? Ngụy Ninh nhìn chằm chằm hai cái bóng này.

Một bóng dáng đột nhiên nói: “Lạ thật, tự nhiên lại có một du hồn chạy vào đây.”

Bóng dáng khác tiếp lời: “Du hồn ở đâu! Rõ ràng là tán hồn, không biết là cái gì làm bậy lại mang một hồn phách của hắn tới đây.”

Bóng dáng bên cạnh chậc chậc, lấy làm kỳ lạ mà đi một vòng quanh Ngụy Ninh, “Không, là có người cố ý làm, anh nhìn xem, anh nhìn kỹ xem, trên chân của hắn buộc dây thừng đỏ, phía trên còn treo một khối ngọc cổ, rõ ràng dùng để cố định hồn, nếu không phải cố ý thì cố định hồn cho hắn làm gì.”

Cái bóng dáng khác cũng nhìn qua. “Không ra khỏi nơi này nữa thì trên người không cần treo cổ ngọc, hồn tiêu tán, nếu không cũng thành hoạt tử nhân.”

Bóng dáng bên cạnh cũng gật đầu. “đúng vậy”

Ngụy Ninh nghe bọn họ nói dường như là đang ám chỉ chuyện của anh, anh nghe đến sốt ruột, cảm thấy rõ ràng là liên quan đến mình nhưng lại không biết mình sốt ruột cái gì, chỉ có thể ở bên cạnh lượn quanh.

Cái bóng dáng bên cạnh không kiên nhẫn nói: “Đi lạc, đi lạc, quản chuyện linh tinh làm gì.”

Cái bóng bên cạnh không nói gì.

Ngay khi bọn họ định xoay người rời đi, một âm thanh bén nhọn xé tan bóng tối truyền tới, Ngụy Ninh nghe thấy cả người chấn động, đây là âm thanh của cậu nhóc, đã lâu rồi cậu không lên tiếng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra khiến cậu kinh hoảng như vậy?

Đi một đoạn, liền nhìn thấy cậu toàn thân đầy máu, máu từ đầu đến chân chảy đầm đìa. Vốn dĩ trên người cậu toàn là nước, giờ thành máu loãng, mỗi bước đều in dấu chân đỏ, hoảng sợ nhìn xung quanh, không biết đang tìm kiếm cái gì, miệng mở ra, phát ra tiếng rít đáng sợ, phảng phất cứ như quỷ lệ.

Lúc Ngụy Ninh chạy đến bên cậu, tiếng rít cũng bỗng dưng im bặt. Cậu mờ mịt nhìn trái nhìn phải, dường như không rõ ràng lắm mình đang gọi cái gì, nhìn cái gì.

Máu vẫn còn chảy xuống, từ chân của cậu chảy ra, tạo thành một vũng nước nhỏ, sau đó, Ngụy Ninh há hốc mồm nhìn chỗ máu loãng kia chảy ngược về cơ thể cậu.

Lúc này, hai cái bóng dáng đi theo phía sau Ngụy Ninh lại bắt đầu nói chuyện.

Trong đó một bóng nói: “Nguy, nguy.”

Cái bóng còn lại tiếp lời, tỏ vẻ đồng ý: “Là nguy, huyết khí của sinh linh vật còn sống, sát khí ẩm thấp, oán khí do chết non đột tử đều nhanh bốc lên, không bao lâu, chính bản thân nó có thể từ đó mà thoát khỏi thứ kia.”

Một cái bóng dáng khác dường như thở dài một tiếng: “Nhưng là rất thống khổ.”

Cái bóng còn lại thô lỗ nói: “Chỉ cần có thể thoát khỏi thứ đó, cho dù thống khổ gấp trăm lần có đáng gì!”

Cái bóng khác dường như tiếng nuối, không kiên nhẫn mà đẩy hắn, đi đến bên cạnh cậu thiếu niên, một tay giữ chặt vai cậu, cứ như vậy nhấc lên giữa không trung.

Thiếu niên giãy dụa, máu loãng nhỏ tích tích dưới chân.

Tay của cái bóng kia quơ quơ, thiếu niên lập tức không phản khác, yên tĩnh trở lại, bóng dáng kẹp cậu ở bên cánh tay. “Chúng ta mang nó đi đi, gặp là có duyên, phải nhanh lên một chút, tránh cho những thứ đó phát hiện chúng ta đã tới đây.”

Ngụy Ninh thấy hắn muốn mang cậu đi, nóng nảy đứng dậy, không ngừng đi tới đi lui cạnh hắn, vươn tay thử ngăn cản nhưng nhiều lần chạm vào khoảng không.

Lúc này, một bóng dáng ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích đột nhiên hét lớn một tiếng, một tay vung ra giữ chặt Ngụy Ninh đem anh ném vào không trung. “Còn không quay về, càng đi càng xa, đi!”

Ngụy Ninh chỉ cảm thấy ở mắt cá chân đau như thiêu đốt, đau đến mức anh hét to lên, đầu đầy mồ hôi mà từ mặt đất đứng dậy, thở hồng hộc, đầu của anh vẫn thật sự đau, cứ như nằm mơ ác mộng thật dài, nhất thời chưa quay lại hiện thực.

Một luồng khí lạnh đặt trên vai anh, khiến anh an ổn phần nào.

Ngụy Ninh vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy sương mù dày đặc ngưng tụ thành một bóng dáng đứng trước mặt anh, chính mình nhìn, lúc này, Ngụy Ninh không hiểu vì sao lại không sợ hãi, ngược lại lá gan còn lớn, cùng với “cậu” hai mặt nhìn nhau.

Trong ánh mắt phức tạp còn vài phần thương tiếc mà anh cũng không phát hiện ra. Tuy rằng vừa từ giấc mộng kia tỉnh lại thì đã quên đi phần nào, nhưng loại tình cảm kích động này rõ ràng khắc trong đầu anh.

Ngụy Ninh liếm liếm môi khô khốc, khàn khàn nói: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Bóng dáng trắng xám kia giật giật, mặt đất lập tức hiện ra một khoảng đất trống, những hạt gạo nếp đã biến thành màu đen như bị cái gì kéo, bay tới, từ từ xếp thành vài chữ mơ hồ.

Trong lòng Ngụy Ninh lại mắng Ngụy Thời một trận, tên ngốc kia, còn thề son sắt nói là gạo nếp này là được gặt ngày trùng cửu gì đó, tuyệt chiêu để trừ tà trừ quỷ, đệt, hiện tại thành phấn viết trong tay quỷ rồi kìa.

“Để mẹ em yên, đừng trách bà ấy…” vài hạt gạo xếp thành chữ hiện ra trước mặt Ngụy Ninh, Ngụy Ninh vừa thấy lập tức lửa giận bốc lên, trong cơn tức giận cũng quên luôn sợ hãi, thốt ra câu: “Không trách bà ấy thì trách ai? Bạn của tôi nằm đấy sắp chết rồi, cậu muốn bênh cũng nên đúng mực!”

Trong phòng lập tức yên tĩnh đến cả cát rơi trên đất cũng nghe được tiếng, cứ như đang ở bãi tha ma, trong lòng Ngụy Ninh lại rùng mình một cái, xương cốt cũng run lẩy bẩy, anh hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình, ai bảo nhanh mồm nhanh miệng, cái tội nói lung tung.

Một lát sau, trên mặt đất lại có động tĩnh: “Có nguyên nhân thì có kết quả, làm bậy không được.” sau khi gạo nếp xếp thành những chữ này lập tức biến thành bột phấn, hòa vào sương mù dày đặc, nhìn như những hạt bụi đen đen.

Mà cùng lúc đó, đám sương mù cũng từ từ nhạt dần, từ từ tiêu tán.

Ngụy Ninh thấy cảnh này, trong lòng không biết tại sao lại có chút chua xót, anh há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, tay động một cái, dường như muốn giơ lên, giơ ra, nhưng cuối cùng vẫn khắc chế, nắm thành một nắm.

Ngụy Ninh gục đầu xuống, tự nói với mình, nhân quỷ thù đồ.