Dữ Quỷ Vi Thê

Quyển 1 - Chương 19: Tẩu tà


Tuy rằng má Ngụy nói những lời ẩn tình sâu xa nhưng Ngụy Ninh không thực sự để chuyện này trong lòng.

Thôn Ngụy có nhiều quy củ cổ quái như vậy, sớm đã bị rất nhiều người ở trong thôn đặc biệt là thanh niên bằng mặt nhưng không bằng lòng, không thèm để ý đến. Người thế hệ này được dạy dỗ chủ nghĩa duy vật, bắt bọn họ răm rắp làm theo những nề nếp cũ là chuyện không thể.

Đối với chuyện âm hôn này, Ngụy Ninh vì muốn trấn an má Ngụy nên mới đáp ứng, từ đầu tới cuối anh không coi chuyện này là thật.

Ngụy Ninh thay quần áo, uống canh gà má Ngụy mang tới, đến cái hiệu thuốc nho nhỏ của Ngụy Thời, Ngụy Thời một đầu đầy mồ hôi đang bận rộn ở một góc nóng bức trong căn phòng nhỏ, là đun bếp lò, trên bếp đặt một cái nồi đất, hơi nóng bốc lên nghi ngút.

Ngụy Thời thường xuyên mở nắp nồi, mùi thuốc đông y bay ra, Ngụy Thời vừa trông lửa vừa nói: “Có dược liệu rồi nhưng vẫn tốn không ít công phu của tôi, cuối cùng cũng phối xong, anh uống rồi có phản ứng gì thì cũng đừng ngạc nhiên, trong sách nói sẽ có chút đau nhức, ngứa, sau đó có thể tróc da.”

Ngụy Ninh nghe thế tim đập loạn, không nói gì.

Chờ thuốc được đun xong, để nguội, Ngụy Ninh cắn răng uống một phát, chất lỏng đắng ngòm lượn một vòng trong cổ họng, trôi xuống, mặt Ngụy Ninh tái mét: “Mùi này khó uống quá.” Anh vội lấy nước sôi bên cạnh súc miệng.

Ngụy Thời hời hợt nói: “Nếu không thì sao lại có câu nói “thuốc đắng dã tật”.”

Ngụy Ninh không còn gì để nói.

Thuốc trôi xuống bụng không được bao lâu thì Ngụy Ninh có phản ứng, anh đứng ngồi không yên nói với Ngụy Thời: “anh đi trước, đệch, thật đúng là—“

Chưa nói hết câu đã vội vội vàng vàng về nhà, vừa về đến nhà liền khóa trái cửa phòng.

Ngụy Ninh cởi quần, cởi cả quần lót, “người anh em” phía dưới ngứa đến mức chịu không nổi, ngứa ngáy còn kèm theo chút ít đau nhức, thực sự khiến người phát điên. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy xoa nắn.

“Ahhh.” Ngụy Ninh sờ “người anh em” của mình một cái liền không nhịn được mà hét thảm một tiếng, đau đến phát run. Sờ không sờ được, đau nhức đến khó chịu, trong thời gian ngắn Ngụy Ninh nhìn “người anh em” của mình mà khóc không ra nươc mắt. Anh ngã xuống giường, hạ thể trần truồng cọ vào chăn đơn mềm mại, đau nhức như vậy, lại còn ngứa, Ngụy Ninh như nắm được cái phao cứu mạng nhẹ ma xát thắt lưng vào giường.

Ngay khi Ngụy Ninh vừa đau nhức vừa vui sướng, ánh sáng trong phòng từ từ trầm xuống, ánh sáng từ khe cửa, từ cửa sổ xuyên vào tựa như tuyết dưới ánh mặt trời, tan rã không còn gì, trong phòng âm u, một mảng mờ tối.

Một luồng khí lạnh đột nhiên xuất hiện trong phòng.

Luồng khí lạnh này chạm vào đôi chân trần trụi của Ngụy Ninh, khiến anh nhịn không được rùng mình, không tự chủ được chà xát chân trên giường, nhưng luồng khí lạnh kia vẫn như hình với bóng, đồng thời từ chân của anh kéo lên trên.

Ngụy Ninh mở mắt, nhìn thoáng qua, cái gì cũng không thấy.

Có câu “giữa thanh thiên bạch nhật gặp ma”, Ngụy Ninh vẫn không tin, ánh mắt của anh dần mơ hồ, dường như ở giữa một mảng sương mù dày đặc, một thứ mơ hơ hồ hồ nào đó dán sát vào anh, Ngụy Ninh đưa tay ra, xuyên qua, chỉ như là đụng vào nước đá lạnh đến thấu xương.

Cái thứ mơ hồ này di chuyển thật chậm rãi, dần dần lan tràn trên người Ngụy Ninh, từ từ bao trùm toàn thân anh. Ngụy Ninh mở to hai mắt, muốn động cũng không thể động, anh bị bóng đè hay là bị “quỷ áp sàng” rồi?

Ý thức còn thanh tỉnh, hoặc chí ít là cảm thấy còn thanh tỉnh nhưng cơ thể lại không thể cử động.

Lỗ tai Ngụy Ninh bị luồng khí lạnh này bao lấy, cơ thể anh nhịn không được run lê, luồng khí lạnh mập mờ lưu luyến ở những nơi mẫn cảm trên người anh không dời đi, Ngụy Ninh không thể lừa gạt chính mình, luồng khí lạnh này không phải lần đầu tiên xuất hiện, trước đây thật lâu, lâu đến mức anh cho rằng mình đã quên mất nó cũng đã từng xuất hiện…

Ngụy Ninh vừa run rẩy vừa tự ép chính mình trấn định lại, tay anh đột nhiên khua khoắng giữa không trung như muốn đẩy cái thứ vô hình này ra, cảm giác bị áp chế đã không cánh mà bay. “Cút đi, cút.” Ngụy Ninh nghiến răng nghiến lợi tức giận nói.

Người từng bị “quỷ áp sàng” đều biết đôi khi đấy chỉ là thi đấu ý chí. Người có dương khí nặng, hỏa diễm cao sẽ không bị quỷ áp sàng, chỉ có người dương khí yếu, hỏa diễm thấp mới bị quỷ áp sàng. Lúc này, bạn nhất định phải tự nói với mình thật nhiều lần, phải tỉnh lại, phải cử động, ám thị đến một trình độ nhất định nó sẽ có tác dụng.

Về việc hỏa diễm cao thấp là một cách nói xưa, nói thẳng ra thì cũng chính là ám chỉ người dương khí cùng tinh khí đủ hay thiếu.

Nhưng mà, luồng khí lạnh kia vẫn không nghe theo, không chịu buông tha quấn riết lấy, bao lấy tay anh, đồng thời buộc tay anh phải vươn xuống tìm kiếm phía dưới thân mình.

Ngụy Ninh như bị người tạt một gáo nước lạnh, trong lòng lạnh lẽo triệt để.

Luồng khí lạnh kia dẫn dắt tay hắn di chuyển, xoa nắn ở nơi đó, vốn dĩ là vừa đau vừa ngứa, nhưng trong luồng khí lạnh này bỗng chốc hóa thành khoái cảm. Ngụy Ninh nghe thấy vài âm thanh kỳ quái, ái muội, khàn khàn, chọc ghẹo cảm quan con người, khiến người nghe xong mặt đỏ tim đập, hạ thân nóng lên, anh miễn cưỡng tập trung sự chú ý mới phát hiện ra những âm thanh quen thuộc đó đều xuất phát từ chính miệng mình.

Ngụy Ninh tốn công giãy dụa nhưng trước khoái cảm thân thể anh cũng từng bước đầu hàng, anh nhịn không được thầm mắng nửa người dưới không tiết tháo.

Luồng khí lạnh kia bao phủ ở những nơi mẫn cảm nhất trên thân thể anh: vành tai, ngực, thắt lưng, khi nặng khi nhẹ vỗ về nơi nào đó, toàn thân Ngụy Ninh run rẩy, tiếng thở dốc vì phát tình vang vẳng trong phòng.

Mặc kệ Ngụy Ninh giãy dụa thế nào, luồng khí lạnh kia trước sau quấn quýt không dời, tức giận mắng chửi không được, không hợp tác cũng không được, cuối cùng, Ngụy Ninh kiệt sức ngã xuống giường, thở hổn hển mà trừng mắt nhìn, mắt hơi cay. “Cậu đi đi.” Ngụy Ninh thấp giọng khẩn cầu.

Đáp lại anh là va chạm tình sắc càng gấp gáp, ngay cả nơi bí ẩn nhất trên thân thể cũng không được tha, mãi đến khi từng lỗ chân lông dưới sự tiếp xúc với luồng khí lạnh dường như đều mở ra, cùng hô hấp, dán vào nhau không có một khe hở, thân thiết đến vô cùng.

Chờ đến khi Ngụy Ninh tiết ra, luồng khí lạnh kia không nhân nhượng chạy vào phía sau của anh, bắt chước động tác giao hợp mà đâm chọc. Quá lạnh, Ngụy Ninh nhịn không được sợ run cả người, nhiệt độ nơi cửa mình bị kéo đi, chỗ nào đó cứ như bị nhét vào một viên nước đá, nhưng rồi luồng khí lạnh kia tìm được nơi mẫn cảm bên trong cơ thể Ngụy Ninh, càng khiến cả hai kìm nén không được, cơ thể vốn mất đi nhiệt độ lại lần nữa bị lửa nóng đốt người.

Ngụy Ninh cắn răng, trên trán rịn mồ hôi, cuối cùng là thống khổ hay vui sướng đã không thể phân biệt, chỉ biết là lần này đột nhiên điên cuồng lại dài dằng dặc khiến người ta không chịu nổi, mãi thật lâu, luồng khí lạnh kia mới lùi khỏi cơ thể anh, toàn thân Ngụy Ninh vốn căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng xuống, anh bị mồ hôi che tầm mắt, mơ mơ màng màng nhìn phía trước.

“——” Ngụy Ninh muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy không còn gì để nói, nếu như nhất định phải trả nợ, anh không hi vọng là phải dùng cách này.

Mười ba năm trước, lúc cậu nhỏ kia chết, Ngụy Ninh sốt cao một lần, kéo dài khoảng hơn một tháng, bên cạnh Ngụy Ninh bắt đầu xảy ra vài chuyện kỳ quái, ví như trong phòng không có gió nhưng tự di động, quần áo bị xé rách, rõ ràng là ngủ trên giường sáng hôm sau lại thấy mình đang ở trong rừng cây hòe ngoài thôn, chuyện này không lớn, nhìn qua không thấy ảnh hưởng gì mấy, so với mấy chuyện kỳ quái động chút là giết người thấy máu thì chuyện này vẫn không là gì, nhưng đủ để người ta kinh hồn bạt vía.

Cứ như là treo trên đầu một thanh đao, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, nhưng mà nếu như lúc nào bạn cũng chờ đợi lo lắng, lâu dần sẽ biến thành gánh nặng trong lòng, áp lực khiến bạn không biết làm thế nào, nổi cáu vô cớ.

Sau đó đúng như mọi người dự liệu, lúc đó mọi chuyện quả nhiên không hề dừng lại, không lâu sau những đứa trẻ chơi thân với Ngụy Ninh đều xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, không phải ngã gãy chân thì cũng là bị đập vỡ đầu.

Ngay cả Ngụy Thời cũng không tránh được, có một buổi tối, lúc hắn ngủ thì mộng du đi tới bãi tha ma ngủ một đêm, rạng sáng này hôm sau mặt mẹ Ngụy Thời trắng bệch, gõ cửa từng nhà trong thôn Ngụy nói muốn tìm con, xuất động toàn bộ đàn ông trong thôn nguy, cuối cùng tìm được Ngụy Thời trong bãi tha ma, lúc đó hắn đang ôm một khối mộ bia ngủ say, thấy người trong thôn, hắn vẻ mặt ngây thơ, đến khi tỉnh táo lại thấy trên người đầy bùn ôm một khối mộ bia lập tức sợ đến mức hét ầm lên, đến khi về nhà sốt cao ba ngày mới đỡ, thế nhưng từ đó về sau trầm mê trong chuyện thần thần quỷ quỷ không thể tự kiềm chế.

Bạn bè bên cạnh Ngụy Ninh càng ngày càng ít.

Cha mẹ của những đứa bé kia thấy con mình và Ngụy Ninh đứng cùng nhau thì bằng bất kể lý do gì cũng lập tức đem con nhà mình về, tức giận đến mức suýt không nhịn được mà mắng chửi, thậm chí còn mang cả roi tới.

Người già trong thôn đều nói Ngụy Ninh tẩu tà rồi, ngày nào má Ngụy cũng ra ngoài cầu thần bái phật, tìm bà đồng vu hán có tiếng ở khắp mọi nơi, Ngụy Ninh cũng bị dọa toát mồ hôi, cả người gầy ruộc, cuối cùng là một người già thông thái nói: “Nếu không thì đem con đi chỗ khác thử đi? Có thể có tác dụng.”

Ngựa chết chữa thành ngựa sống, má Ngụy cũng chỉ có thể kiềm nén cảm giác lưu luyến, đưa Ngụy Ninh đến ở ký túc tại trường trung học ở trấn trên, một tháng mới về một lần, mỗi lần về cũng lại vội vàng đi, còn chưa ngồi ấm mông đã bị má Ngụy nhét vào xe đi lên trấn trên. Làm như vậy, dị trạng này quả nhiên dần biến mất.

Mà Ngụy Ninh từ đấy về sau cũng nảy sinh tâm lý sợ hãi khi bước vào thôn Ngụy.