Dữ Quỷ Vi Thê

Quyển 1 - Chương 15: Thủy quỷ


Khi ra khỏi cửa thì mặt trời cũng đã lên cao, sương mù tan ra, cảnh vật xung quanh hiện rõ ràng, rừng xanh lá rậm, côn trùng kêu vang chim ríu rít, lại càng hiện rõ vẻ u tĩnh, cũng có tiếng suối róc rách truyền từ đằng xa tới, đầu cành cây, dường như chỉ cần vươn ra một cái là có thể chạm được vào mặt nước.

Người ở thôn Ngụy có thói quen mặt trời mọc thì dậy, mặt trời lặn đi ngủ, dù là người lớn hay trẻ nhỏ, mặt trời lên thì thức dậy, ăn cơm sáng rồi từng người đều đi làm việc. Đây là cảnh tượng trước kia. Hiện tại, lĩnh vực đó cần thời gian rất lớn nên đất đai trồng trọt đã bị bỏ hoang không ít, dạo gần đây phát triển hơn, nhiều người bán đất đi làm ông chủ miền tây, hoặc là đi làm diễn viên giết thời gian, mà trẻ con tinh lực dư thừa thì ở trong sơn cốc đấu đá lung tung, đào ra mọi góc khuất của bí mật.

Thời điểm Ngụy Ninh quay về đã nhìn thấy vài đứa trẻ chơi đùa chạy qua.

Vẻ mặt hạnh phúc, ánh mắt sáng ngời, hưng phấn kêu to khiến tâm tình Ngụy Ninh cũng bay bổng theo. Trẻ con, luôn có thể khiến người ta quên đi những góc tối và không vui.

Chính là, trong đó vẫn có một số nơi không như thế, khiến trong lòng Ngụy Ninh nhảy dựng nhịn không được vẫn nhìn theo đám trẻ kia. Bọn họ chạy về phía dòng suối nhỏ, điều này khiến Ngụy Ninh nhớ tới một vài hồi ức không vui, có lẽ chỉ vì bảo đảm một chút, anh quay đầu nói vói Ngụy tam thẩm: “Mẹ, mẹ về trước đi, con tới nơi này một chút.”

Từ lúc ra khỏi nhà Ngụy thất gia, vẻ mặt Ngụy tam thẩm liền hoảng hốt, hai mắt đăm đăm, cứ như đang mộng du, bà mờ mịt gật đầu: “Sớm quay về, bên ngoài nhiều thứ xấu, đừng đến bờ nước —“

Ngụy Ninh liên thanh đáp lời, vẫn  nhìn theo Ngụy tam thẩm đến khi vào thôn mới xoay người.

Cái cảm giác bất an trong lòng này ngày càng mãnh liệt, hắn đi nhanh hơn, đến bên bờ suối.

Quả nhiên, mấy đứa nhỏ kia chính là tới bờ nước.

Ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu đến mặt nước lấp lánh, bốn năm đứa nhỏ đang ở bờ nước đùa đến vui vẻ, có đứa đang nhặt vỏ trai vỏ hến, có đứa từ cây hòe trong rừng tha về một cái lưới nhỏ, lấy cơm thừa bóp nát ra làm mồi, bỏ vào một vùng nước tương đối sâu chờ cá chui đầu vào lưới — con suối trong sơn cốc này sản vật phong phú, tùy ý quăng một mẻ cũng đã có ngay một bàn ăn.

Nhưng là người ở thôn Ngụy cũng không thường đến chỗ nước này đánh bắt cá tôm.

Từ xưa thôn Ngụy đã lưu truyền con suối này có thủy quỷ, oán khí rất nặng, gần bờ nước sẽ dễ gặp chuyện không may, chính là những con cá tôm sống trong nước kia đều dính vào những oán khí đó, qua một thời gian, thủy quỷ sẽ theo oán khí này tìm đến, người lớn không sao, hồn trẻ con thì không kiên định, đặc biệt dễ bị thủy quỷ mê hoặc, đến khi dương khí ít, âm khí nặng, đứa bé kia sẽ tự chạy đến bờ nước, cuối cùng không về nữa.

Cho nên, người thôn ngụy kiêng ăn cá tôm trong nước này, cho dù muốn ăn cũng phải trải qua chế biến một phen, thêm vài vật sinh dương trừ tà, tỷ như tía tô, rau hẹ linh tinh làm gia vị.

Một đứa trẻ con 8 9 tuổi, không biết đuổi theo cái gì lại càng ngày càng chạy gần đến vùng nước sâu, thứ gì đó kẹp lấy chân của nó, trôi nổi giữa mặt nước, bèo rong xanh biếc, có một bàn tay âm trầm lặng yên không tiếng động duỗi về phía cổ chân đứa bé kia.

Giẫm chân trong nước, đứa bé kia đứng ở vùng nước sâu, mờ mịt mà nghịch đông nghịch tây trong nước, đứa nhỏ  cao hứng hô to gọi nhỏ, đùa nghịch ồn ào — bọn họ không sợ hãi, nhưng mà dưới sự ân cần dạy bảo của cha mẹ cũng hạn chế đến chỗ nước sâu, chỉ nghịch ở bờ nước chốt lát, lúc này nhìn thấy có bạn bơi tới chỗ nước sâu, đương nhiên là nhảy nhót hoan hô — vài phút sau, vui quá hóa buồn.

Đứa bé ở chỗ nước sâu kia đột nhiên biến sắc, ngay lập tức chìm hẳn xuống dưới chỉ lưu lại bọt nước, mấy đứa nhỏ ở bên cạnh ban đầu còn tưởng là nó lặn xuống dưới mò ngọc trai, lát sau thấy trên mặt nước vẫn không có động tĩnh nào mới biết đã xảy ra chuyện, mặt cả lũ trắng bệch, hai mặt nhìn nhau, trong đó có một đứa nóng nảy định nhảy xuống nước cứu người, lại bị một đứa lớn tuổi hơn giữ chặt: “Người lớn nói không thể đi, về, về thôn gọi người tới. Đi, đi mau.”

Vài đứa nhỏ nhanh chân chạy về phía thôn, vừa chạy vừa gào: “Có người rơi xuống nước, có người rơi xuống nước —“ khi chạy qua người Ngụy Ninh bị Ngụy Ninh giữ lại. “Xảy ra chuyện gì?” lúc này Ngụy Ninh đã ở rất gần bờ nước

Đứa trẻ bị túm lại nước mắt đầy mặt: “A Đông rơi xuống nước.”

Tay Ngụy Ninh căng thẳng: “Mau dẫn anh đi.”

Đứa bé kia gật đầu, để những đứa trẻ khác tiếp tục về thôn báo tin, chính mình dẫn theo Ngụy Ninh chạy đến vùng nước, Ngụy Ninh vừa đi vừa cởi quần áo, lúc đến bờ nước trên người chỉ còn lại một cái quần lót màu trắng, anh hỏi lần cuối A Đông xuất hiện ở chỗ nào, xong liền nhảy xuống lặn vào trong nước.

Trên mặt nước ánh mặt trời chiếu xuống ấm áp dạt dào, dưới mặt nước lại là một mảnh mát lạnh.

Nước kia cứ như giòi bám ở mu bàn chân, dán sát lại, môi Ngụy Ninh trắng bệch, anh nghẹn một hơi, dưới đáy nước không ngừng sờ tới sờ lui, muốn tìm đứa nhỏ rơi xuống nước kia — đáy nước tối om, chỉ có bèo rong lướt qua ngón tay khiến lòng người thấy ghê tởm.

Ở dưới mặt nước, một đoạn ký ức trong đầu Ngụy Ninh đột nhiên thoát ra hiện lên.

Ngụy Ninh nhìn thấy, đứa trẻ kia thoạt nhìn rất được cả hai tay hai chân đều bị bèo rong quấn lấy, vô lực mà giãy dụa, vàng giãy dụa bèo rong quấn càng chặt, Ngụy Ninh nhìn thấy, trái tim co rút đến không thở nổi anh liều mạng bơi về phía đứa bé kia, tay duỗi thẳng hướng về phía nó, muốn giữ chặt nó, đứa trẻ bị bèo rong trói tay cũng không ngừng động, nhưng dòng nước lạnh lẽo kia ngược lại lại càng khiến bọn họ cách xa, mãi đến khi đứa bé kia đắm vào đống bèo rong, bị kéo vào bóng tối sâu thẳm.

—  đứa bé xinh đẹp kia bị bèo rong ăn.

“Ngụy Tích, Ngụy Tích, Ngụy Tích ——” trong đầu Ngụy Ninh điên cuồng hô, anh như quay lại ngày nào đó, anh nhảy xuống nước, lại nhìn đến một màn khiến người ta kinh hãi kia, sau đó —- sau đó thì sao? Ngụy Ninh ở trong nước lắc đầu, sau đó xảy ra chuyện gì? Hô hấp dồn dập, nước đập vào mắt gây đau đớn nhưng một chút hồi ức cuối cùng kia lại nghĩ mãi không ra.

Ngụy Ninh trấn định tâm thần, đem những suy nghĩ lộn xộn đó để sau đầu, anh nên nhanh chóng tìm được đứa trẻ bị rơi xuống nước.

Bèo rong lay động, Ngụy Ninh sờ soạng ở giữa. Kỳ thật anh sợ chết được đống thực vật nhìn qua thì vô hại này, nhưng đứa bé kia còn chờ người tới cứu, anh không thể lại vì sợ hãi mà nao núng. Ngụy Ninh cố lấy dũng khí, lặn đến chỗ sâu hơn. Cuối cùng, anh chạm đến một bàn tay, Ngụy Ninh mừng rỡ như điên, hộc ra vài bọt nước, anh lặn qua, kéo đứa bé kia, dùng sức gỡ đống bèo rong bám trên người nó ra.

Ngay khi Ngụy Ninh cho rằng rốt cục có thể cứu đứa trẻ này lên, mấy sợi rong bèo mềm dẻo lại quấn lấy cổ chân cổ tay anh, từ từ mà bám lên, Ngụy Ninh đạp chân, muốn đem chúng đá văng ra nhưng một chút tác dụng cũng không có, đống bèo rong đó vẫn bám lên, một dây lại một dây, đen tuyền, xanh thẳm, trong lúc giãy dụa, Ngụy Ninh cảm thấy có một đôi tay lạnh lẽo chặt chẽ kiềm trụ cổ chân của anh, khiến anh không thể động đậy.

Một hơi đã dùng gần hết, Ngụy Ninh nóng nảy, ngay dưới dưới nước sờ lung tung, đột nhiên anh đụng đến một tảng đá, không nghĩ ngợi mà cầm lên hướng về phía thứ kia mà ném, tuy rằng bị nước kiềm hãm không ít lực đạo nhưng vẫn là một nhát xong luôn, Ngụy Ninh nghe được một tiếng tru tréo bén nhọn — tiếng kêu kia khiến người ta dựng tóc gáy.

Trong lòng anh vui vẻ, mặt kệ là động vật gì, mặc kệ là kết quả thế nào. Trong tay anh kéo theo đứa nhỏ kia muốn bơi về phía mặt nước, lúc này, anh cảm thấy bàn tay giật giật, đứa nhỏ này vẫn thanh tỉnh, không đợi Ngụy Ninh thư giãn đứa bé kia đã bám lấy người Ngụy Ninh, hai tay, hai chân gắt gao giữ lấy anh.

Người rơi xuống nước gặp được thứ gì có thể cứu mình đều phản ứng như vậy, thường thường chính là xuất phát từ phản ứng bản năng, khiến cho người rơi xuống nước cùng người nhảy xuống cứu đều gặp nguy hiểm, làm cho bọn họ đều gặp nạn.

Ngụy Ninh sống chết kéo đứa bé kia, muốn kéo nó rời khỏi mình, đột nhiên, động tác kịch liệt giãy dụa của Ngụy Ninh ngừng lại, anh thấy — bàn tay của đứa bé trong tay anh vốn trắng bệch lại biến thành con mắt đen, lúc này, trừng lớn, dùng ánh mắt tràn ngập ác ý nhìn anh — anh căn bản không hề hôn mê, cũng không mất lý trí, Ngụy Ninh cảm thấy phía sau lạnh cả người, đến hô hấp cũng quên mất.

Đứa bé kia bò lên, bèo rong cũng bám lấy — “Lại đây, chơi với ta —“ Ngụy Ninh nghe được một âm thanh thanh thúy ghé vào lỗ tai anh nói, thiếu chút nữa anh đã gật đầu đồng ý, trong lòng lại có một thanh âm cảnh cáo.

Ngụy Ninh cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn.

Trước mắt anh đưa tay không thấy năm ngón. Dưới nước rất tối, lạnh quá, người kia chính là dưới tình hình như thế mà chết đi sao? Cậu cùng cùng nó, rất sợ, nhưng lại không ai tới cứu, chỉ có thể mở mắt nhìn chính mình bị nuốt hết sao? Nghĩ như vậy, khóe mắt Ngụy Ninh tràn ra một ít chất lỏng trong suốt, hòa vào trong nước.

Trong tầm mắt mơ hồ nhìn thấy một người đạp nước mà tới, anh nhìn không rõ ràng, bất luận bộ phận nào của người kia cũng đều mơ mơ hồ hồ, dường như không có giới hạn ngăn cách với dòng nước, cơ thể một phần hóa vào nước, nước lại biến thành cơ thể, ôm cổ Ngụy Ninh.

Bèo rong trên người Ngụy Ninh, đứa trẻ, cứ như gặp phải khắc tinh, nhanh chóng trốn đi.

Người này nhẹ vỗ vỗ vuốt ve lưng Ngụy Ninh, đôi môi lạnh như băng dán vào đôi môi tái nhợt của Ngụy Ninh, một luồng không khí từ miệng người đó cuồn cuộn không ngừng truyền vào miệng Ngụy Ninh, Ngụy Ninh nghẹn ngào túm lấy tóc của cậu, giống như bắt lấy sợi rơm cứu mạng cuối cùng.

Tóc của hắn mềm như nước, ấm áp hơn bèo rong.

Ngụy Ninh nhìn khuôn mặt dễ nhìn kia, cậu đang nhìn anh, miệng đóng mở. “Đừng sợ —“ Cậu nói như vậy.

Nước mắt Ngụy Ninh cứ như nước, muốn ngừng cũng không ngừng được.

Vì sao lại tới cứu anh, rõ ràng ngày đó anh đã nhìn thấy bèo rong lôi người kia đi, lại sợ hãi không dám tới cứu, từ đấy về sau không cách nào thoát khỏi hối hận và chán ghét bản thân, nếu thời gian quay lại, anh sẽ làm thế nào? Có thể liều chết cũng phải cứu người kia lên không?

Ngụy Ninh gắt gao ôm lấy khối cơ thể lạnh như băng trước mắt này, câu kia vẫn luôn muốn nói cuối cùng cũng nói được ra miệng: “Thực xin lỗi.”