Dữ Quỷ Vi Thê

Quyển 1 - Chương 11: Tọa gia


Trời dần chuyển sáng, trên bầu trời ảm đạm hiện lên vài ngôi sao thưa thớt. Sương mù màu trắng sáng tràn ngập mang đến chút cảm giác lạnh lẽo mỏng manh.

Ngụy Ninh nhìn cỗ quan tài bị lớp đất đen ẩm ướt dần dần nuốt lấy, mãi đến khi biến thành một gò đất nho nhỏ.

Gương mặt vàng vọt vủa vị đạo sĩ qua một đêm trở nên tối hơn dần chuyển thành màu đen. Đợi đến khi quan tài đã hạ táng, hắn lấy ra một chiếc chuông, lắc lắc “đing đang” vài tiếng, hắn từ từ nhắm mắt, nhón chân, thân thể tiến về phía trước một cái, dùng móng tay cạo tấm bản đen, thanh âm bén nhọn thì thầm mơ hồ: “Thế giới vô biên, không lo không nghĩ, tự đến tự đi, tự do tự tại, nay ta xin nói, ngươi dỏng tai nghe, giờ ta tế ngươi, ngươi mà nhận được, như thị giả tam, không có chớ ưng.”

Loại chú ngữ không phải phật giáo cũng chẳng phải đạo giáo này nghe rất kỳ lạ.

Nhưng là Ngụy Ninh cũng không suy nghĩ nhiều, dưới sự ra hiệu của vị đạo sĩ anh cắm nén nhang xuống trước phần mộ, dập đầu. Chờ việc cúng bái hành lễ kết thúc, lúc Ngụy Thất gia nói hai chữ “Được rồi” thì chân Ngụy Ninh cũng mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Cuối cùng cũng xong, Ngụy Ninh uể oải nghĩ.

Mộ phần mới đắp, bùn đất còn chưa khô mang theo mùi đất nồng đậm, xung quanh bốn phía là cỏ dại và bụi cây, tiếng côn trùng sột soạt bò qua bò lại, sương trắng lạnh như băng giăng bốn phía, rõ ràng có gió, sương kia lại vẫn bất động.

Cuối cùng Ngụy Ninh nhìn thoáng qua ngôi mộ kia, trong lòng nói với Ngụy Tích tiếng: “Hẹn gặp lại.”

Trở lại thôn Ngụy, Ngụy Thất gia lưng còng xuống, vừa ho khan vừa nói: “A Ninh à, cháu biết đường đi rồi chứ?”

Ngụy Ninh sửng sốt, không rõ Ngụy Thất gia đây là muốn nói tới đâu, anh đã bị lăn qua lăn lại quá sức chịu đựng, chỉ muốn sớm về nhà đánh một giấc, không muốn lại có chuyện gì rắc rối nữa. Anh có chút ngu ngơ nhìn Ngụy Thất gia: “Ah?”

Ngụy Thất gia lắc đầu thở dài: “Aii, người trẻ tuổi bây giờ a, thật sự là không hiểu chuyện, cái này không biết cái kia cũng không biết, quy củ tổ tông để lại tất cả đều không để ý. Cháu nha, đây là vừa hoàn thành buổi âm hôn, là không thể về nhà mình, cháu phải quay về nhà Ngụy Tích, ngày thứ ba lúc lại mặt mới quay về nhà của cháu. Được rồi, mẹ cháu có nói cho cháu biết, cháu phải ở nhà Ngụy Tích cũng thất tuần 49 ngày rồi không?”

Ngụy Ninh nghe được ánh mắt đăm đăm không dám tin nhìn Ngụy Thất gia: “Không phải chứ? Lâu như vậy?”

Ngụy Thất gia che miệng, vừa ho khan vừa gật đầu: “Nếu cháu không tin hỏi lại mẹ cháu đi, xem mẹ cháu nói như thế nào, cái này gọi là “Tọa gia”, mặc dù chỉ là âm hôn nhưng có một số thứ vẫn phải đi, cháu phải để “khí” của mình ở lại nhà A Tích.”

Ngụy Ninh nghe được thấy kỳ diệu, nhịn không được mở miệng hỏi: “Thất gia, “khí” á? “Khí” gì vậy?”

Ngụy Thất gia lão đại nhịn không được gõ một cái vào ót Ngụy Ninh: “Nhân khí chứ còn khí gì nữa!”

Ngụy Ninh sờ sờ chỗ bị gõ, Ngụy Thất gia hạ thủ thật nặng, đúng là có chút đau: “Thất gia, cháu còn phải làm việc mà, sao có thể chờ ở nhà lâu như vậy!”

Ngụy Thất gia còng lưng, chắp tay sau lưng, đi về phía trước: “Đây là chuyện của cháu, nếu cháu không làm theo ta cũng không có cách. Nhưng là ta vẫn phải nói cho cháu biết, quy củ của lớp già đều có đạo lý, nếu cháu không làm theo, sớm muộn gì cũng chịu thiệt thòi. Được rồi, việc này cháu với mẹ cháu thương lượng với nhau, xem mẹ cháu nói thế nào.

Ngụy Ninh nhếch nhếch miệng, việc này còn bảo hỏi mẹ anh sao? Anh rất hiểu mẹ anh, chỉ cần là quy củ của thôn Ngụy nhất định phải tuân thủ, không làm sai nửa bước.

Cúng thất tuần 49 ngày, nghĩ đến chữ số này Ngụy Ninh nhất thời có cảm giác ngày cũng u ám.

Anh vốn dự định nghỉ ngơi ở nhà ba ngày năm ngày rồi dời đi, mà bây giờ thêm hôn mê hai ngày đã gần mười ngày rồi. Mắt thấy thời gian ở lại ngày càng dài, sự tình một việc rồi lại một việc xảy ra, đầu tiên là tai nạn xe cộ, sau đó là âm hôn, một vòng lại một vòng, Ngụy Ninh có cảm giác kỳ quái, như có vật gì đó dắt anh trở về, không cho anh rời đi, như bùn đất hãm sâu không thể tự kiềm chế, loại ý nghĩ này khiến ngực anh toát ra một luồng khí lạnh.

Ngụy Ninh còn chưa đi vào cửa nhà mình đã bị thím Lâm ở sát vách ngăn cản, thím Lâm kéo anh đến cửa nhà thím: “A Ninh à, mẹ cháu biết cháu sẽ quay lại nên nhờ ta ở đây chờ cháu, bây giờ cháu đừng về nhà, gõ cửa mẹ cháu cũng không mở, cháu biết chuyện ngày thứ ba mới lại mặt rồi chứ?”

Ngụy Ninh bất đắc dĩ gật đầu, mẹ anh làm thật dứt khoát: “Mẹ cháu —“

Thím Lâm liếc cửa nhà Ngụy Ninh một cái. “Cháu còn không biết tính của mẹ cháu sao? Đó là nói một không hai, cháu vẫn nên nghe lời thì hơi, ngày thứ ba lại mặt sẽ nói chuyện với cháu sau, có chuyện gì để lúc đó nói, cháu cứ về nhà Ngụy Tam thẩm trước đi, từ tối hôm qua bà ấy đã mở cửa lớn chờ cháu về.”

Ngụy Ninh hít sâu một hơi, tự nói với mình phải tỉnh táo, anh cười khổ lắc đầu, nói cám ơn thím Lâm.

Quả nhiên, cửa nhà Ngụy Tích đang mở.

Cách thật xa, Ngụy Tam thẩm đã nhìn thấy Ngụy Ninh, lập tức chạy đến: “A Ninh à, mệt không, mau vào mau vào, Tam thẩm, à không, mẹ chuẩn bị tốt rồi ăn.”

Mẹ — Ngụy Ninh nghe một từ đấy, ngực nhảy lên, vừa muốn nói gì nhưng nhìn ánh mắt đăm đăm của Ngụy Tam thẩm thì cái gì cũng không nói lên lời, anh có dự cảm, nếu như anh đưa ra dị nghị bệnh của Ngụy Tam thẩm sẽ ngay lập tức phát tác tại đây.

Ngụy Tam Thẩm lôi kéo anh qua cửa, vừa vào trong nhà liền quay người đóng cửa lại.

“Phanh” một tiếng, trong phòng lâm vào một mảnh an tĩnh và mờ tối.

Ngụy Ninh thấy ở giữa gian chính đặt một cái bàn, trên bàn bày một ít cơm nước, nhưng đây không phải cái quan trọng nhất, ở chính giữa nhà chính trước bàn thờ lại đặt một con gà trống còn sống.

Ngụy Tam Thẩm đi tới, cầm cánh con gà trống kia: “A Ninh, lại đây, lại đây.”

Bà mang theo gà, ngoắc ngoắc Ngụy Ninh.

Ngụy Ninh có chút đề phòng đi tới, Ngụy Tam Thẩm kéo cánh tay anh, để con gà trống đã cột chặt kia vào tay Ngụy Ninh. “Đây, cầm, cầm chắc.” Đón lấy, Ngụy Tam Thẩm xoay người từ trên bàn thờ lấy xuống một con dao sáng loáng.

Ngụy Ninh lại càng hoảng sợ, lùi lại ba bước: “Tam thẩm, à không, mẹ, con nói, trước tiên chúng ta đặt con dao xuống trước được không? Có chuyện gì từ từ nói, đừng động dao.”

Ngụy Tam Thẩm nhìn anh một cái, ánh mắt mang theo oán trách: “Đứa nhỏ này, lẽ nào cho rằng mẹ thật sự điên rồi, lấy dao chém con? Ta là muốn con dùng con dao này giết gà.”

Ngụy Ninh nghe thế răng nhức nhối, nhìn Ngụy Tam Thẩm ép đặt con dao vào tay mình, Ngụy Tam Thẩm vẻ mặt phấn khởi nhìn anh. Trong tình huống này Ngụy Ninh không còn lựa chọn nào khác, nhắm mắt lại, con dao cắt trên cổ gà trống một chát, con gà quẫy đạp kịch liệt trên tay anh, thiếu chút nữa thoát ra ngoài, Ngụy Ninh cố sức gỡ chặt lấy, lúc này, Ngụy Tam Thẩm đưa đến một cái bát sứ trắng, đặt dưới cổ gà trống, hứng lấy máu gà.

Chờ đến lúc máu chảy gần hết, Ngụy Ninh đặt con dao và gà trống sang một bên, Ngụy Tam Thẩm cầm chén tiết gà kia đặt trên bàn thờ, tiếp đó chính là một màn khiến Ngụy Ninh nghẹn họng trân trối.

Ngụy Tam Thẩm từ trên bàn thờ lấy ra bài vị của Ngụy Tích, sau đó nhìn Ngụy Ninh giảo hoạt cười : « A Tích, đây là A Tích. » Bà yêu thương vuốt ve bài vị, sau đó lấy chén tiết gà kia vẽ loạn trên bài vị, không bỏ sót một góc nào, mãi đến khi bài vị biến thành một mảng đỏ rực.

Ngụy Ninh thế mới biết vì sao bài vị của Ngụy Ninh là màu đen, đó là do máu gà năm xưa đóng lại mà thành.

Ngụy Tam Thẩm thoa máu gà lên khắp bài vị kia lại bày ở trước bàn thờ, đốt một nén nhang, đốt một đống tiền giấy, lúc này làm xong việc, Ngụy Tam Thẩm quay đầu, dùng ánh mắt chăm chú đến kinh khủng nhìn Ngụy Ninh : « A Ninh, sau này việc này phải giao cho con làm, ta già rồi, thân thể không chịu được, cũng không biết có thể sống mấy hôm nữa. »

Ngụy Ninh nuốt một ngụm nước bọt, khắc chế được hàm răng đang run cũng không khắc chế được luồng khí lạnh lẽo trong lồng ngực : « Tam – mẹ, mẹ đây là ? »

Ngụy Tam Thẩm hừ lạnh một tiếng : « Con cũng biết mà, năm đó Ngụy Tam Thẩm lừa gạt một phụ nữ cơ khổ như ta, ép buộc ta chôn Ngụy Tích ở chỗ đó, chỗ đó là chỗ nào ? anh cho rằng ta không biết sao ? Hừ, ta sẽ không để anh được như ý, chỉ cần mỗi ngày dùng máu nuôi, thông đường sinh khí, A Tích sẽ không bị khổ, ta biết, ta biết hết, ha ha ha ha ha » một tràng cười điên cuồng từ miệng Ngụy Tam Thẩm buông ra.

Có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý, Ngụy Ninh nghĩ trên bài vị kia đột nhiên tỏa ra một luồng khói xanh.

Anh dùng sức trừng mắt nhìn, lại nhìn sang, bài vị vẫn là cái bài vị kia – Ngụy Ninh ép buộc bản thân mình không nên suy nghĩ bậy ba. « Tam — mẹ, vậy lúc nào thì giết gà ? »

Thần sắc Ngụy Tam Thẩm điên cuồng: “Mỗi ngày,tối mỗi ngày, khi nửa đêm 12h đến trước mộ phần A Tích giết một con, con gì cũng được, chỉ cần hoạt huyết là được. Ta đã giết gà, giết chó, giết mèo, giết thỏ, giết chuột, chỉ cần là vật còn sống có thể bắt được ta đều giết qua, ngày hôm nay nếu không nói cho con biết làm thế nào ta cũng sẽ không để con lúc này giết gà. Hơn nữa, sau đó con cũng rời khỏi thôn Ngụy, A Ninh, lúc con đi mang A Tích cùng đi, sau đó mỗi ngày cho anh một chút hoạt huyết, giống như ta vừa làm vậy, bôi máu trên mặt bài vị, bây giờ các con là vợ chồng, đương nhiên phải ở chung một chỗ, A Tích cũng thích như vậy.” Ngụy Tam Thẩm vuốt tấm bài vị kia, lẩm bẩm nói.

Ngụy Ninh nghe mà sợ nổi da gà, trong lúc bất chợt nhớ lại mùi cổ quái của cỗ quan tài kia.

Lúc này, thần sắc Ngụy Tam Thẩm đột nhiên thu lại, khôi phục bình thường: “Chúng ta ăn cơm trước, ăn cơm trước đi, con cũng đói bụng rồi đúng không, tới đây, mẹ làm cháo gà cho con, uống nhiều một chút.”

Hai người ăn cơm xong, Ngụy Tam Thẩm nhất định ép Ngụy Ninh phải ngủ trong phòng ngủ lớn, mà mình thì dời đến gian lộn xộn kia, Ngụy Ninh tìm mọi cách từ chối, cuối cùng Ngụy Tam Thẩm nói một câu: “A Ninh à, có phải con không thích A Tích của nhà chúng ta, nên phòng của anh con cũng không muốn ngủ?”

Ngụy Ninh nghe được cứng người, nhất thời yếu ớt đáp lại, con về phòng.

Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, nắng nhìn qua có vẻ ấm áp nhưng chân tay Ngụy Ninh lại rét run, bên cạnh anh thủy chung vẫn có một luồng khí lạnh, tránh đi không được.

Chăn đệm trên giường đều là mới, Ngụy Ninh nằm ở phía trên thật lâu mới chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, anh từ trên giường nhảy xuống một cái, sao lại quên một chuyện quan trọng như vậy, Ngụy Ninh vỗ vỗ đầu, mặc xong quần áo, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, chạy đến một gian nhà cách đó không xa.

Ngụy Ninh đến cửa chính, mở cửa ra.

Đây là một phòng khám nhỏ, một cái bàn, một tủ thuốc, vài cái ghế là tất cả mọi thứ bên trong. Ngụy Ninh nhìn thoáng qua, hướng về phía trong phòng hô một tiếng: “Ngụy Thời, Ngụy Thời, ở đây không? Nếu ở thì lăn ra đây nhanh chút.”

“ Tới, tới.” một cái đầu bù xù, một người đàn ông trẻ tuổi kéo theo đôi giày thể thao từ trong buồng đi ra, liếc mắt thấy là Ngụy Ninh thì trên gương mặt đoan chính bật ra một nụ cười bỉ ổi. “Yêu, tân lang nha, à nhầm, là tân nương tử.”

“Ngụy Thời, muốn đánh nhau thì nói thẳng, anh đây chơi luôn.” Ngụy Ninh vặn đốt ngón tay phát ra tiếng “răng rắc, răng rắc” giòn tan.

Người đan ông gọi là Ngụy Thời lập tức lộ ra vẻ mặt nịnh hót đưa một điếu thuốc cho Ngụy Ninh. “Anh Ninh, anh là anh tôi, có chuyện gì, anh cứ việc nói, chỉ cần tiểu để có thể làm được, cái gì nước sôi lửa bỏng, vì anh hi sinh thân mình, quyết không nói chơi.”

Ngụy Ninh dở khóc dở cười đấm một cú lên vai Ngụy Thời, vài năm không gặp, tên nhóc con này miệng lưỡi vẫn trơn tru như thế.

Nghĩ đến nguyên nhân anh tới tìm Ngụy Thời, vẻ mặt Ngụy Ninh có chút xấu hổ, thế nhưng việc này không nói không được, sở dĩ cũng chỉ có thể đánh cược một phen, anh kéo Ngụy Thời qua, đêm tình huống của hạ thân mình đầu đuôi nói rõ ràng, càng nghe vẻ mặt Ngụy Thời càng nghiêm túc, cuối cùng, anh sờ sờ cằm, nhìn Ngụy Ninh, nói một câu.

“Anh Ninh à, cởi quần ra.”