Đợi Tôi 28 Tuổi, Rồi Chú Lấy Tôi Nhé

Chương 9


Cúp máy,Hà nở một nụ cười mãn nguyện,không biết con bạn quỷ quái này lại nghĩ ra cái trò gì nữa đây.

Xe taxi đến nơi có một căn nhà khá lớn được xây trong một khu đô thị mới,Hà nó nhanh chóng đỡ tôi ra khỏi xe,lúc này đầu óc tôi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo,toàn thân chỉ biết dựa vào người nó

Nó dặn dò anh taxi bảo đỗ xe ra phía ngoài đợi nó một lát.Nó liên tục nhấn chuông,cuối cùng chủ nhân của căn nhà cũng bước ra với vẻ mặt không hài lòng là mấy.

Nó chống tay vào nạnh nói:

—Cháu đã thông báo trước rồi mà sao chú không ra mở cửa cho cháu,chú biết cháu đã phải ấn bao nhiêu lần rồi không?

Chú Minh khoanh tay,tấm lưng rộng dựa vào gần bức tường ở cổng nói to:

—Tao đang đi vệ sinh,tao phải đi xong mới ra mở cửa cho mày chứ?

—Chú được đấy,Mà sao chú lại cởi trần thế này,lạnh như này không mặc áo vào,nhỡ may trúng gió lại bảo tại số,vợ con còn chưa có

—Sao mày cứ hay lên tiếng dạy đời chú mày thế hả Hà,mày lo cho mày trước đi,ních ranh vài ba cái tuổi.

—Cháu 20 tuổi rồi đấy,chú đừng có khinh thường.

—Rồi rồi,đến đây có việc gì.

Lúc này chú Minh mới để ý đến người thứ ba đang xuất hiện bên cạnh đứa cháu gái này.Tạm thời không tranh luận với cái Hà,Chú minh đưa mắt sang nhìn tôi một lượt,sau đó liếc đôi mắt hình mũi tên vào đứa cháu gái trời đánh này.

—Ai đây?

—Bạn cháu?

—Uống say à?

—Vâng?

—Thế mày phải đưa bạn mày về nhà chứ đưa về đây làm gì?

—Cháu không đưa nó về được,nhà cháu lại càng không được,chỉ có nhà chú thôi.Chú chăm sóc nó hộ cháu nhé,giờ cháu về đây,mẹ cháu gọi rồi.

—Ô,con này,mày định bỏ của chạy lấy người à...

Nói xong,Hà nó chạy một mình lên xe taxi,bỏ mặc tôi ở đó.Lúc này tôi đang trong vòng tay của chú Minh.Chú ấy lắc đầu tỏ vẻ bất lực rồi ngán ngẩm nhìn tôi thêm một lượt.Cả thân người to lớn bế bổng tôi lên rồi đi nhanh vào trong nhà.

Không thể thô bạo hơn,chú ấy vứt tôi một phát xuống ghế sofa.

—Đang yên tự nhiên mắc cái của nợ.

Vào đến trong nhà tôi thấy tỉnh tỉnh hơn một chút.Lúc này tôi mới lẩm nhẩm miệng mà kêu lạnh.

—Lạnh quá....

Thấy toàn thân tôi đổ mồ hôi,thân hình bé nhỏ co rúm lại vì lạnh,chú Minh tỏ lòng thương xót mà xông tới bế tôi đi hẳn vào trong phòng ngủ của chú ấy.Hơi ấm từ điều hoà toả ra làm tôi thấy dễ chịu vô cùng.

Chú không trách móc gì thêm,tôi thấy tiếng nước chảy,một lúc sau thấy chú Minh cầm ra một chiếc khăn ấm.Chú bắt đầu lau mặt rồi lau tay,tuyệt nhiên không đụng đến các bộ phận nhạy cảm trên người tôi.

Không biết trong cơn say mê man thế nào mà tôi lại vùng dậy ôm chầm lấy chú ấy mà khóc.

—Anh ở lại đây với em đi.Hãy nghe em nói,Em đã từng yêu anh bằng một cách rất ngây thơ,lúc ấy em để nó quyết định mọi thứ.Nhưng đến bây giờ Em biết nếu thời gian có quay trở lại, mọi chuyện cũng không thể thay đổi.Anh hết yêu em thật rồi phải không?

Rồi cứ thế môi tôi chạm môi chú như một cách ngẫu nhiên không có chủ đích.Dù có mê man thế nào tôi vẫn nhận ra một hương vị ngọt ngào ấm áp mới lạ,hôn chú tôi thấy có cảm giác của một người đàn ông của gia đình.

Có lẽ,có lẽ chú khá bất ngờ với nụ hôn bất chợt của tôi.Chú không kháng cự,chỉ lẳng lặng đáp lại nụ hôn ấy một một sự vui chơi có chủ đích.Tôi lại ngất gục trên vai chú,từng giọt nước mắt rơi xuống như đang muốn giải thoát sự yếu đuối trong lòng tôi.

Chú với tôi là người xa lạ,là người mà ngay lần đầu tiên gặp đã tạo một ấn tượng không tốt.Thấy tôi khóc,chú chỉ vỗ nhẹ vào vào tôi rồi nói “được rồi,không sao,còn có tôi ở đây mà”.Thấy tôi say xỉn như vậy,chú không lợi dụng lúc con gái yếu mềm mà làm trò bậy bạ,một người đàn ông tốt như vậy,đến bây giờ chưa có người yêu thì hẳn là một chuyện lạ.

Chú lại đặt tôi nằm xuống giường,đắt chăn cho tôi.Chú nhường cho tôi chiếc giường ấm áp,còn chú nằm dưới sàn.Một người xa lạ mà đối xử tử tế với nhau như vậy,liệu tình người thực sự vẫn còn tồn tại.

Trước khi đi ngủ,chú đứng trước mặt nhìn tôi rất lâu,ánh mắt hướng về một sự thương cảm nhất định.Hai con mắt không thôi tỏ một nỗi niềm khó nói.

—Tôi hi vọng cô hạnh phúc, mặc dù người mang lại hạnh phúc cho cô không phải là tôi.Bây giờ tôi đang có một suy nghĩ thực sự rất điên rồ,liệu tôi có thể trở thành một người qua đường đặc biệt của cô hay không?

Đêm nay tôi thực sự đã phá nát giấc ngủ của chú thật rồi.Cả đêm không nằm yên mà mê man quậy tung căn phòng của chú,tội này nhất định phải gắn hết cho cái Hà,cái con bạn trời đánh dám bỏ bạn giữa đường.Cũng may gặp người tử tế chứ không đời tôi cũng đi luôn rồi.

Đến sáng khi mở mắt thức dậy trong một căn phòng kì lạ,một căn nhà xa lạ khiến bản thân tôi vô cùng hoang mang.Rốt cuộc mình đang ở đâu?Chuyện hôm qua ngoài chuyện tôi và Hà đi nhậu thì tôi không thể nhớ thêm chuyện gì.Nhìn xung quanh rồi lại nhìn bản thân,quần áo vẫn còn nguyên vẹn làm tôi yên tâm phần nào.Tôi lò dò bước xuống giường,thấy đầu vẫn còn hơi nhức.Thấy có một tờ giấy ghi rồi dán trên tường,tôi vội lấy đọc.

—Tối qua cô say quá nên cái Hà nó đã đem cô tới đây.Dưới nhà đã nấu đồ ăn sẵn,ăn xong nhớ rửa cẩn thận rồi đi ra khỏi nhà tôi.Cửa nhà sẽ tự động khoá nên cô chỉ việc ra về thôi...Yên tâm,tôi là một thằng đàn ông tử tế nên tối qua,một sợi tóc của cô tôi cũng không buồn động.

Từng câu nói có tỏ chút thái độ khó chịu nhưng dù sao cũng thầm cảm ơn chú ta vì đã đối xử với tôi thật tốt.Tôi xuống nhà khi ăn canh xong ngoài việc rửa bát còn tranh thủ dọn nhà cho chú ấy như bày tỏ sự biết ơn vì đêm qua đã cho tôi ở nhờ qua đêm.Nhà chú ấy sạch sẽ lên không mất nhiều thời gian lắm trong việc quét dọn.Lúc này nói thật bản thân cũng có chút tò mò không tự chủ được mà nhìn thật lâu để ngắm nhìn khuôn mặt của chú ấy qua vài tấm ảnh hồi trẻ,tôi đoán những bức ảnh ấy đã chụp từ rất lâu.

Lúc ấy tôi bất chợt thấy tim mình đập mạnh vài nhịp,kí ức về nụ hôn đêm qua cũng hiện về.Tôi thoáng đỏ mặt,miệng không tự chủ mà hét lên

—....chẳng lẽ ông chú mà cái Hà đã từng nói với mình là đây sao?