Đợi Tôi 28 Tuổi, Rồi Chú Lấy Tôi Nhé

Chương 4


Cảm giác bản thân tôi vô cùng bất lực.Những vỏ bọc mạnh mẽ tôi từng dựng lên trước đây dường như đã biến mất hoàn toàn.Từ trước đến nay,tôi đâu có phải là kiểu người dễ tổn thương đến như vậy.

Từng câu nói vô tâm của Thắng còn đau hơn những trận đòn roi mà tôi đã từng phải chịu từ mẹ hai.Con tim nhỏ bé của tôi dường như vỡ vụn ra từng mảnh.Mật trận cảm xúc lúc này cũng chỉ gói gọn lại bằng hai từ "tổn thương".

Từ bé,đến việc cảm nhận hơi ấm của một người mẹ cũng trở nên khó khăn.Lớn lên,cứ ngỡ sẽ có một người tình nguyện đến bên tôi,cho tôi cảm nhận hơi ấm thực sự của một tình yêu thương.Ấy vậy,mọi chuyện đang diễn ra là thế nào đây?

—Rốt cuộc anh có yêu em không?

—Chuyện này anh đã nói rất rõ rồi?Em định hỏi muốn bao giờ nữa đây?anh thực sự vô cùng mệt mỏi,em nghe thấy không Miền.Anh rất mệt mỏi.

Thắng hét lên,tôi giật mình lùi lại phía sau.Phản ứng của một chàng trai mình từng coi là ấm áp lại thành ra như thế này sao.Lúc ấy mình chẳng thấy giận anh chút nào.Bản thân cứ thế ngu ngốc mà tự lau đi những giọt nước mắt.Hai tay tôi vẫn cố đưa cho anh hai chiếc bánh bao mà lúc chiều tối tôi mua.Anh không những không nhận lấy mà còn đẩy tay tôi làm túi bánh bao ấy rơi xuống đất.Cái cách anh nhìn tôi bây giờ thực sự không còn giống như lúc trước.

—Anh làm gì vậy?

—Anh đã nói là anh không muốn ăn,anh đã ăn ở ngoài rồi.Nếu em muốn,em có thể mang nó về ăn.Trời không còn sớm nữa,em nên đi về đi.Mai anh phải đi học rồi,không đưa em đi về được.

—Em ổn..anh vào nhà trước đi.Khỏi cần tiễn

Tôi quay lưng đi,không thèm nói thêm câu gì.Cảm giác như trong lồng ngực dâng lên một sự ức chế khủng khiếp.Tôi đoán tính cách trước kia của mình đã thực sự trở lại.Thực ra tôi thấy Thắng đi với cô bạn kia mấy lần rồi,mình cũng đã theo dõi.Hôm nay chẳng qua giọt nước tràn li nên tôi muốn làm quá lên thôi.Thật không ngờ,phản ứng của Thắng khác xa với suy nghĩ của mình.Thay vì giải thích,làm lành với tộ thì Thắng lại không thèm buồn phủ nhận,mặc cho mình nghĩ gì thì nghĩ.

Được,nếu yêu nhau mà không được tôn trọng,không được đối xử tử tế thì tôi cũng không cần nữa.Tầm giờ này,máu nó dồn lên não,không thể nhịn nổi.

Tôi rút điện thoại từ trong túi rồi gọi ngay cho con Hà Múp

Giọng nó chua chua vang lên..

—con ranh...Gì mà gọi muộn thế má?đang định đi ngủ.

—Mày có phải là bạn thân tao không vậy?Lúc gọi có việc nhờ lại chửi bạn mày thế à.

—Thôi,thôi,khiếp...ghê quá,nào ai đã mắng,đã chửi được câu nào.Thế muốn nhờ gì hả cô nương?

—Mày phi sang chỗ khu trọ nhà Thắng đón tao đi,

—Bây giờ á...?

—Ừm,..

—Mày điên à..Miền.Mẹ kiếp,từ nhà tao đến khu trọ nó đi mất 30 phút đấy chứ tưởng ngắn à.

—Mày điêu thế.Gì mà tận 30 phút

—Thế mày không tính thời gian đợi đèn đỏ à,con ngu này.Mày yêu vào mày lú luôn cả cái đầu,mụ mẫm hết cả người rồi hả con.

—Thế giờ mày có đón tao không thì bảo?Làu bàu mệt.

—Thôi được rồi,đợi tí.

—Nhanh lên,có việc cho mày làm đấy.

—Mà ông Thắng không có đấy à?sao không đưa mày về cho nhanh.

—Giận nhau rồi.

—Lại giận nhau.Chia tay mẹ cho nhanh.Yêu đương mệt hết người.

—Thế mày có đi không?

—Giờ đi đây...đợi tí.

—Ừm,nhanh lên.

Tôi đứng đó,cố tìm tạm một mái hiên nhỏ để che mưa.Mưa không nặng hạt mà chỉ rơi lắt nhắt vài hạt.

Đúng là con trai,thật dễ dàng thay đổi lòng.Là do tôi ngu ngốc,hay do bản thân đã quá ngộ nhận vào thứ tình cảm vốn dĩ đã biết trước kết quả ngay từ khi bắt đầu.

Khi hai người đang cãi vã nhau, nếu đối phương luôn là người muốn từ bỏ trước thì chỉ có hai trường hợp: Một là người rất thương mình, hai là người không có chút tình cảm nào với tôi

Khoảng cách của tôi và Thắng từ đây không phải là xa,nhưng sẽ chẳng thể gần được nữa.Tình yêu thực sự quả thực vô cùng buồn đau.

Tôi sợ,sợ rằng khi anh Thắng rời xa không còn ở cạnh bên tôi nữa,tôi sợ mình sẽ không lau khô được nước mắt.Hôm nay khi nói chuyện với anh, Tôi biết mình đã có được thứ mình cần. Đó là tình yêu riêng của anh. Còn anh đã bỏ lỡ một người yêu anh, đó chính là sự ngu ngốc

30 phút sau,Hà Múp tới đón tại đúng địa điểm tôi đã thông báo.Đúng là trong mọi khó khăn,chỉ có con bạn thân chí cốt đồng hành.

Nó thấy tôi đứng dưới mưa,sốt sắng phi ra khỏi xe,chạy nhanh đến bên tôi

—Sao tóc tai ướt hết thế này?Trời ơi,ai lại đứng dưới hiên,mưa nó bắn vào.Không tìm chỗ rộng mà đứng vào,ô đâu sao không che.

Tự nhiên nghe xong những lời quan tâm ấy,tôi lại thấy cảm động vô cùng,vội vàng chạy đến ôm chầm lấy nó mà khóc.

—Tao cảm ơn mày nhiều lắm...

—Sao lại khóc,làm sao?Thằng Thắng đâu,mẹ thằng chó,để người yêu ở ngoài mà nó không ý kiến gì à?

—Mày ơi,Thắng có người khác rồi.

—Thằng này nó ăn phải gan hùm rồi.Để tao xem,con nào vô phúc vậy?