Đợi Tôi 28 Tuổi, Rồi Chú Lấy Tôi Nhé

Chương 37


Tiếng xe cấp cứu vang vọng từ xa xa cũng là khoảnh khắc trái tim tôi vỡ vụn hoàn toàn..

Chú nằm đó, không nói cũng không nhìn tôi. Xe cấp cứu tới, y bác sĩ làm công việc sơ cứu tạm thời rồi nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện, lúc ấy, tôi chỉ biết khóc lóc và theo sau. Chưa bao giờ tôi thấy đoạn đường đến bệnh viện nó lại xa đến như vậy, cũng không biết làm thế nào để đoạn đường đó trở nên ngắn đi.

Tôi từng nghĩ mình đã trải qua nhiều chuyện thăng trầm, đến mức chẳng còn thiết tha gì với tình yêu. Đã lâu rồi, tôi quen với việc bận rộn… tôi thấy hài lòng với thế giới nhỏ bé của mình, dù không đủ ấm áp nhưng lại dư thừa vui vẻ.

Tôi quên mất cảm giác của tình yêu ra sao, yêu một người hạnh phúc như thế nào, quên mất rằng tình yêu còn có màu của nắng ấm. Mỗi ngày của tôi cứ thế bình thản mà trôi qua, cho đến khi tôi gặp chú.

Tôi đã từng phân vân, lo lắng.Tôi không biết tình cảm của tôi dành cho chú rốt cuộc là gì? Hay đó liệu có phải là tình yêu không? Có lẽ do tôi sống đơn độc một mình quá lâu, nên chẳng còn nghĩ mình cũng xứng đáng được yêu thương và chăm sóc.Đôi lúc nhớ về quá khứ, tôi tự hỏi tại sao tôi có thể trải qua những tháng ngày như vậy. Những ngày tháng tôi chen chân trên những chuyến xe búyt chật ních người, hay những lúc khệ nệ một mình xách đồ từ chợ về nhà, những ngày đi bộ trong mưa chỉ vì quên không mang theo ô…

Tôi đã sống những ngày tủi thân và cô độc, những ngày quên mất rằng mình cũng là con gái. Đó là những ngày mà chú chưa đến.

Xe cấp cứu đến bệnh viện,chú Minh được bác sĩ nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu. Tâm trạng tôi rối bời, trời lúc này cũng đã tối hẳn, ngoài trời vẫn còn lâm râm một chút hạt mưa buồn. Tôi nặng lòng, đưa tay vào túi lấy điện thoại gọi cho Hà

Bên kia, Hà nói bằng giọng ngái ngủ:

- -Gì thế, muộn rồi.. Tao đang ngủ?

- -Tao xin lỗi, nhưng mà tao có chuyện gấp.

- -Chuyện gì không để đến mai được à.

- -Chú Minh bị tai nạn rồi Hà ơi.

- -Mày vừa nói cái gì?

Tôi nghe thấy giọng điệu của Hà nó có phần thay đổi.

- -Chú Minh bị tai nạn rồi.

- -Chú tao.

- -Ừm... Giờ tao không biết phải làm sao nữa.

- -thế giờ mày đang ở bệnh viện nào..? Nói nhanh lên.

- -Bệnh viện Bạch Mai.

- -Trời ơi.... Giờ tao với mẹ tao qua luôn.

- -Ừm mày, tao đang sợ lắm.

- -Mà chú tao có thương nặng lắm không?

- -Đang cấp cứu, tao cũng không biết nữa?

- -Mày ở đấy mà, sao tao hỏi gì mày cũng không biết thế?

- -Tao xin lỗi...

Hà nó vội vàng cúp máy, tôi có thể hiểu tâm trạng của nó lúc này, chắc là nó lo sợ lắm.

Đợi1 lúc vẫn chưa thấy gì, đây là lần đầu tiên tôi đi tới bệnh viện nên cũng không biết phải làm sao. Tôi ngồi xuống ghế, ánh mắt lúc này mới để ý thấy một dáng hình có thể gọi là "tội đồ".

Tôi nhìn Thắng bằng ánh mắt ngấn lệ, cả con mắt của tôi đều chứa đựng hai chữ "căm ghét".Tôi đứng dậy, đi đến chỗ đứng của Thắng rồi nắm chặt cổ ao của anh ta mà nói.

- -Cậu còn mặt mũi nào để gặp tôi nữa hả Thắng, cậu làm tôi đủ khổ rồi, cậu không biết hay trở vờ không biết? Tôi đã bảo cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi rồi cơ mà, nếu muốn chết thì chết một mình đi, đừng làm người khác liên luỵ. Cậu là một kẻ khốn nạn, tôi đã cố gắng đến thế nào để tha thứ cho cậu, đến cuối cùng điều cậu cảm ơn tôi là đây sao? Cậu có biết người đang cấp cứu bên trong kia quan trọng với tôi ra sao không? Tại sao lại muốn phá hủy đi cuộc sống của tôi? Tại sao, cậu không cứ thế lặng lẽ biến mất đi được à, đồ khốn.

Tôi bật khóc nức nở,chỉ biết buông những lời nói trách móc. Bởi vì tôi biết chắc chắc một điều bản thân sẽ chẳng khiến mọi việc trở nên thuận lợi hơn.

Thắng quỵ xuống chân tôi, vẻ mặt cùng dáng người tồi tàn nhìn tôi.

- -Tôi không cố ý..?

- -Không cố ý... Thế nào là không có ý, nếu như cậu không có ý định tử tự, không có ý định lao đầu vào chiếc xe tải ấy thì mọi chuyện đã không như vậy. Vì muốn tránh cậu mà chiếc xe tải ấy đã đâm trúng chiếc xe con bên đường. Cậu có biết người ngồi trong chiếc xe quan trọng với tôi thế nào không? Loại người vô cảm như cậu mãi mãi không thể hiểu được thế nào là tình yêu đâu.

- -Tôi sai rồi.... Miền ơi, tôi sai rồi.

- -Tại sao tôi lại quen một tên khốn như cậu, tại sao lại để một tên khốn quyết định cuộc đời mình như thế chứ?

- -Bây giờ dù có phải chết tôi cũng sẽ chịu mà...

- -Vậy cậu đi chết đi, chết đi cho tôi.. Nếu như hôm nay tôi không bất ngờ rời khỏi nhà chú, không vội vàng đi gặp cậu thì đáng ra chuyện này không xảy ra rồi.

Ánh mắt tôi lờ mờ còn chưa kịp rơi hết nước mắt thì mẹ Hà và Hà đến. Khỏi phải nói, câu chuyện mà tôi và Thắng đang nói đều lọt không vào tai của hai người không xót một chữ nào. Giây phút đó, tôi đã biết mình mất tất cả...

Mẹ Hà bước gần đến, tay phải vung lên tát tôi một cái trời giáng xuống má.

- -Sao mày lại lỡ đối xử với nhà cô như vậy? Mày là bạn con Hà, cô đã hết lòng yêu thương mày, còn mày lại làm như vậy, nếu như hôm nay chú Minh mà có chuyện gì thì cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu, mày biết chưa?

- -Cô ơi, con xin lỗi, thực sự xin lỗi...

- -Mày có biết là thằng Minh nó từng đến gặp tao để hỏi chuyện về mày không? Một con bé mới 20,vắt mũi còn chưa sạch, ấy vậy mà chị em tao đã phải đấu khẩu, tranh cãi nhau cũng chỉ vì mày. Tao đã từng bảo cái Hà nó khuyên mày đừng thích thằng Minh nữa, sao mày không nghe tao cả. Mày quen thằng Minh được bao nhiêu lâu, mày đủ hiểu nó đến thế à? Suốt 30 năm nay, mày biết nó phải sống khổ sở thế nào không? Tại sao lại bắt nó chịu đựng thêm nhiều nỗi đau như vậy... Miền, mày về đi, từ nay tao không còn chút tình thương với mày nữa, cũng đừng gọi tao là cô, và cũng đừng chơi với con Hà, từ nay gia đình tao không còn chút liên quan gì tới mày. Mày và thằng người yêu kia cút ra khỏi đây mau...

Giây phút đó, tôi biết mình đã không còn chút niềm tin hay hi vọng gì để níu giữ....

Chúng ta luôn luôn tự dặn lòng mình cần phải trân trọng những thứ trước mắt, nhưng lại quên mất rằng những phút giây ta đang nắm giữ còn đáng trân trọng nâng niu hơn rất nhiều?

Có lẽ cuộc sống muốn tôi chọn lầm người trước khi gặp được đúng người để rồi chúng ta mới biết cảm ơn món quà của cuộc sống.Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác mở ra, nhưng thường thì tôu nhìn rất lâu vào cánh cửa đã đóng mà không để ý cánh cửa kia đã mở ra rồi.

Đôi khi một cái gì đó vuột khỏi tầm tay chúng ta rồi ta mới biết rằng mình đã từng có nó, và mới cảm nhận được rằng điều đó quan trọng và có ý nghĩa biết bao với mình.