Đợi Tôi 28 Tuổi, Rồi Chú Lấy Tôi Nhé

Chương 35


Cúp máy, tôi rũ rũ quần áo lại cho gọn gàng rồi nhanh chóng tạt vào một quán tạp hoá gần đó mua một cái ô. Địa điểm mà Thắng hẹn gần với chỗ tôi đang đứng nên tôi sẽ đi bộ ra đó.

Tôi cất giọng:

- -Chị ơi, nhà chị có bán ô không ạ.

Chị chủ cửa hàng từ trong nhà chạy với vẻ mặt hồ hởi.

- -có em nha.

- -Vậy chị cho em một cái nha.

- -Có một loại 30 nghìn và một loại 50 nghìn, em muốn mua loại nào.

- -Vậy à, chị cho em loại 30 nghìn nhé.

- -ok, đợi chị tí nha. Loại này dùng không bền lắm đâu.

- -Em chỉ che tạm thôi nên không sao ạ.

- -Trời mưa gió như vậy lại tối con gái một thân một mình nguy hiểm lắm, khu này tối tăm, thỉnh thoảng hay có mấy bọn du côn lảng vảng nên em cẩn thận nhé.

- -Vâng, em cũng chỉ đi ngang qua thôi, chắc không sao, em cảm ơn. Giờ em đi có chút việc bây giờ ạ.

- -Ừm, cũng muộn rồi, cẩn thận nha em gái.

- -Em cảm ơn.

Tôi nhận ô từ tay chị bán hàng bằng khuôn mặt dễ chịu, xong xuôi,tôi mở túi lấy ra 30 nghìn để trả.

- -Em gửi tiền chị.

- -Chị xin.

- -vâng, em đi đây ạ.

- -Ừm.

Tôi vội vã rời khỏi cửa hàng rồi nhanh chóng bật ô lên và chạy đi trong cơn mưa đang rơi như trút nước.. Mưa rơi ôi nghe sao thật buồn... Tôi lại liên tưởng đến những nỗi buồn đang bủa vây lấy bản thân tôi.

Mưa đưa tôi về với thực tại.

Nhìn mưa mà lại có cảm xúc buồn man mác…nhớ một cái gì đó…mà cũng không biết là nhớ hay là đang chờ đợi một điều gì nữa.Mưa đem lại cho tôi nhiều suy nghĩ thật, nhất là những lúc buồn và cô đơn như thế này, tôi ước rằng mình có thể ước một điều gì đó

,mà thôi ước cũng chỉ là ước mà thôi….

Mưa thật đẹp và thật lãng mạn…nhưng sao tôi vẫn thấy buồn.Tôi thích mưa từ lúc nào ấy nhỉ, cũng không nhớ, lâu lắm rồi sao.Sự đồng cảm giữa những suy tư cùng với những giọt mưa.Vì những hạt mưa giống như những giọt nước mắt …khi buồn thì khóc……khóc rồi nỗi buồn cũng sẽ vơi đi phần nào…cũng như mưa sẽ cuốn trôi đi hết bụi đường.

Tôi nhanh chóng đến nơi hẹn mà Thắbg đã nói trước đó. Tôi đứng dưới một mái hiên của một ngôi nhà cũ đang treo biển cho thuê. Không biết giờ anh ta đang ở đâu.

Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân, đoán được chủ nhân của nó nên tôi đã ngước mắt lên để nhìn.

Thắng xuất hiện, bộ dạng thảm hại vô cùng mà trong mơ tôi cũng không dám tưởng tượng. Thân hình anh ta lầm lũi trong mưa trông không khác gì một gã ăn mày chính hiệu.Nước da trắng nay đã sạm đen đi nhiều,quanh miệng từng đám râu chen chúc nhau mọc trông thật tội nghiệp.

Nếu Thắng không cất tiếng thì có lẽ tôi sẽ không biết đó là anh ta. Chỉ một thời gian ngắn không gặp sao anh ta lại thành ra bộ dạng như vậy. Có phải anh ta đã trải qua một việc gì kinh khủng lắm phải không?

Tôi mở to mắt, toàn thân cứng đờ, tôi đưa tay lên ôm miệng, bỏ mặc chiếc ô bị rơi xuống đất, nơi khoé mắt còn lung linh một chút nước.

Đúng là không còn gì để nói.

- -Miền....

Tôi nói bằng giọng không kìm được cảm xúc

- -Thắng, là anh đó sao?

- -Em thấy lạ lắm đúng không?

Tôi gật đầu như tỏ sự đồng ý với câu nói đó.

Anh ta bước lại gần tôi, cởi bỏ chiêc mũ lưỡi trai,dưới ánh điện chập chờn, tôi mới thấy rõ khuôn mặt của kẻ đã từng phản bội tình yêu của tôi.

- -rốt cuộc, anh bị làm sao thế này?

- -Anh sai rồi,Miền à...

- -Tôi đang hỏi anh mà, anh nói sau khi chia tay tôi, anh sống một cuộc đời hãnh diện lắm mà, sao lại gặp tôi trong cảnh tượng thảm hại như vậy, tại sao, anh nói đi. Anh còn muốn làm khổ tôi đến bao giờ nữa. Dù bây giờ tôi không còn yêu anh nữa, nhưng khi thấy anh trong tình trạng này, tôi đau lòng lắm không? Dù sao chúng ta cũng từng là bạn thân mà, không phải sao, Thắng? Nói đi, rốt cuộc cậu bị làm sao?

- -Hoá ra sau chia tay chúng ta vẫn có thể là bạn à..

- -Tên ngốc này, cậu vẫn là đứa bạn thân con trai mà tôi yên mến nhất, dù có ra sao đi nữa, điều đó vẫn không thay đổi.

- -Chúng ta vẫn gọi nhau bằng cậu tớ như lúc đi học nhé.

- -Ừm... Như vậy chắc sẽ tốt hơn nhỉ.

- -Dù có chút không quen và ngượng ngùng nhưng tôi sẽ cố gắng.

- -Cậu hết giận tôi chưa?

- -Chưa.

- -Cảm ơn cậu hôm nay đã đến gặp tôi.

- -Tôi hỏi cậu rốt cuộc có chuyện gì cơ mà.

- -Tôi sai thật rồi...

- -Cậu nói rõ ra xem nào.

- -Sau khi làm điều đó, tôi và Quỳnh đến với nhau, cô ta thực sự không tốt như vẻ ngoài mà cô ta đã từng thể hiện. Cô ta lừa tôi, vì mù quáng mà tôi phải vay nặng lãi một số tiền lớn, nhà tôi phá sản rồi, mẹ tôi đau tim phải nhập viện.

- -Cô ta đi đâu rồi...

- -Cô ta bỏ trốn rồi, tôi cũng không biết nữa.

- -Thế việc học của cậu thì sao?

- -Tôi bị đuổi học rồi.

- -Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.. Không phải tôi đã từng nói vậy sao.

- -Đúng là cuộc đời này, không ai cho không ai cái gì, miền cho tôi ngọt ngào, còn Người cho tôi đắng cay.

Tôi cười cay đắng một cách đứng đắn.

- -Giờ cậu nhận ra có lẽ đã quá muộn rồi. Bất cứ sai lầm nào cũng phải trả giá và cậu không phải là ngoại lệ.

- -ôi đang phải trải qua những ngày tháng “chuộc lỗi” trả giá cho quãng thời gian “hư hỏng” của bản thân.Tôi đến đây chỉ muốn nói lời xin lỗi Miền, từ nay về sau sẽ không làm phiền cậu nữa.

- -Cậu định đi đâu...

Thắng im lặng không nói, ánh mắt nhìn ra khoảng không vô định. Nhìn vào ánh mắt ấy, tôi như nhìn thấy một thứ ý nghĩ gì đó không tốt đẹp. Thắng đứng dậy, đội mũ đang định rời đi thì tôi kéo tay lại.

- -Tôi hỏi cậu định đi đâu, cậu muốn đi tự tử phải không?

- -cậu mặc kệ tôi đi, đừng quan tâm tôi, hãy ngó lơ tôi như những ngày tháng trước đó ấy.

- -Nếu không muốn tôi quan tâm thì tốt nhất cậu phải lẳng lặng mà rời đi chứ, sao lại xuất hiện trước mặt tôi để nói những lời vô nghĩa này..tại sao..?

- -Tôi đã nghe đủ rồi.

Trong giây phút kích động, Thắng vung tay tôi làm tôi ngã xuống đất, toàn thân dính đầy nước mưa, vài người đi đường nhìn thấy cũng chỉ lặng lặng lắc đầu rồi lại đi.

Ánh mắt Thắng dại đi, đúng lúc có một chiếc ô tô tải chạy ngang qua, khỏi cần suy nghĩ, cậu ta liền chạy lại dang hay tay đứng sẵn như đang mong muốn cơ hội được chết. Nhưng Thắng đâu được chết dễ dàng thế, tài xế nhìn thấy vội tránh. Dù không đâm vào Thắng, nhưng lại rẽ lái tránh rồi đâm phải một chiếc ô tô con đang đỗ gần đó.

"Rầm.. " tiếng động mạnh làm chấn động cả một khu, cả tôi và Thắng đều đưa ánh mắt nhìn về phía ấy... Chiếc xe này sao lại quen thuộc đến như vậy. Trong một cảnh khắc, toàn thân tôi từ tâm trí đến trái tim hoàn toàn chết đi..