Đợi Tôi 28 Tuổi, Rồi Chú Lấy Tôi Nhé

Chương 32


Chú nhìn tôi rồi lắc đầu:

- -cũng không hẳn là không phải, nhưng tôi đang tự hỏi, nếu cô cứ như vậy thì liệu chúng ta sẽ vượt qua giới hạn được chứ.

Tôi không hiểu vì sao rất nhiều người luôn ao ước có được một mối quan hệ mập mờ. Nghĩa là so với bạn thân thì tốt hơn một chút, nhưng so với người yêu lại ít hơn một chút. Mọi thứ cứ ở lưng chừng, không rõ ràng, không biết gọi tên là gì. Người ta cứ nói mối quan hệ đó đem lại cho họ cảm giác an toàn. Đến được thì đi được, chẳng có gì ràng buộc hay phải hứa hẹn. Nhớ thì gặp không thì thôi, cần tâm tình thì tìm đến không thì rời đi.Nhưng không, với tôi chú không thuộc mối quan hệ đó, chỉ là hiện tại tôi không biết phải gọi tên nó thế nào.

- -Không khí này tôi chẳng thích thế nào cả.

- -ừm, tôi cũng không thích.

Tôi hạ cánh tay xuống, miệng vẫn nhấp nhánh nói:

- -Chú uống thuốc chưa?

- -chưa.

- -Ốm thế mà sao chú không uống chứ, buồn chú thế.

- -Ốm qua loa ấy mà.

- -Thế chắc phải ốm liệt nằm tại chỗ thì mới tính là ốm nặng nhỉ.

- -Nói nhiều thật.

- -Chú ăn gì rồi.

- -Ăn mì tôm

- -Chú ngồi đây đợi cháu một lát.

- -Cô định đi đâu.

- -Bảo chú ngồi im đợi thì chú cứ nghe vậy đi, sao chú cứ thắc mắc nhiều thế này.

- -Ô,cái cô này, tôi chỉ hỏi thôi sao lại mắng tôi.

- -Thì chú cứ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ thì ai rảnh đâu mà mắng chú.

- -con gái đúng là khó hiểu..

- -Thế mới nói.

Tôi nói xong, nhanh chóng xắn tay áo lên rồi chạy nhanh vào bếp chuẩn bị công cuộc nấu cháo.

Ôi cái nhà của chú minh đẹp từ ngoài vào trong, đến cái bếp cũng đẹp thế này cơ chú. Đúng là người giàu có khác, từ cuộc sống thường ngày cũng trở nên khác biệt. Nhiều lúc tôi cũng ước mình có thật nhiều tiền, có nhà đẹp, xe đẹp, hàng ngày không phải lo kiếm tiền, không phải bộn bề với cuộc sống...

Đúng là mơ ước mãi mãi là mơ ước.

Tôi từ trong bếp nói vọng ra.

- -Sao nhà chú lại đẹp từ ngoài vào đến trong thế, nhà chú tự mua à.

- -Tự mua tự thiết kế đó.

- -Chắc chú nhiều tiền lắm nhỉ. Vừa có nhà đẹp, xe đẹp lại còn là ông chủ cả chuỗi cửa hàng bánh ngọt nữa chứ.

- -Nhà trả góp, xe trả góp. Chứ tiền đâu mà lắm thế.

- -Chú nói thật á.

- -Thật chứ đùa làm gì, làm ăn cũng phải có hôm có lãi, có hôm khác chứ sao.

- -Đúng là vỡ mộng.

- -Cái giọng ấy là thế nào.

- -Có thế nào đâu.

- -Cô lại chê tôi nghèo đó hả?

- -Chú lại làm sao rồi ấy, tôi có bao giờ nghĩ thế đâu.

- -Cô đấy, khó hiểu lắm.

- -Chú lúc nào cũng nghĩ xấu cho tôi.

- -cô đúng là cái đồ ba phải.

- -Chú này..

Chẳng mấy chốc cháo đã xong, tôi múc ra làm hai bát lớn, tôi một bát, chú Minh một bát. Hơi nóng cộng thêm mùi thơm của cháo lan rộng ra khắp phòng.

Tôi đặt xuống bàn, nhìn chú rồi nói.

- -Chú ăn đi.

- -Cái gì đây?

- -Cháo đó.

- -Có ăn được không đây.

- -Cháu nấu khỏi bàn. Chú ăn thử mà xem.

Nói xong, chú đưa một thìa cháo lên miệng, ban đầu nhìn lướt qua tôi thấy chú khẽ nhăn mặt, nhưng rồi lại bình tĩnh ngồi ăn tiếp, lúc ấy tôi có hỏi:

- -Chú thấy thế nào? Vừa miệng không?

Chú gật đầu rồi đáp:

- -Ngon...!

Tôi mỉm cười rồi mới ăn tới phần cháo của mình, vừa đưa được một muỗng lên miệng, tôi đã phải méo mó hết gương mặt vì cháo sao nó mặn quá. Tôi lại ngước lên nhìn chú lần nữa, chú vẫn ăn với cái phong thái bình tĩnh như vậy làm tôi có chút áy náy.

Có lẽ là cháo mặn, nhưng chắc sợ chê sẽ làm tôi buồn nên chú mới gắng gượng để ăn như vậy, càng nghĩ, tôi càng thấy bản thân mình chẳng ra làm sao.

Tôi nói:

- -Tôi đi rót nước cho chú nha.

- -Tôi không khát.

- -Ăn cháo như vậy dễ khát nước lắm.

- -Không sao. Cô khát nước à?

- -Cũng hơi.

- -Ngồi đó, để tôi đi lấy cho.

- -Nhưng mà chú đang ốm mà, cứ kệ tôi, tôi đi lấy.

- -Đàn ông ốm thì ốm chứ lúc nào cần thì vẫn phải ga lăng, chuyện nhỏ nhặt như vậy làm không nổi thì làm sao dám nghĩ, dám làm việc lớn cho được.

Tôi khẽ gật đầu như tỏ ý đồng ý với lời đề nghị ấy.

Tôi nhìn chú, cả ánh mắt như chứa cả sự cảm động không từ nào diễn tả.

Không ai trên đời là hoàn hảo, và cũng thật khó để biết ai xấu ai tốt, tốt thế nào thì đủ

Phụ nữ không cần quá kén chọn, chỉ cần ở bên một người thật lòng thật dạ yêu thương, có thể chăm sóc và đem lại cảm giác an toàn đã là hạnh phúc rồi.Tôi đã nghĩ vậy đó..

Con gái yêu bằng tai. Thế nhưng, chọn một người để lấy làm chồng, chưa chắc tôi đã cưới một anh chàng giỏi buông lời mật ngọt ong bướm.Chú không cần nói nhiều, chỉ cần cho tôi cảm giác an toàn là đủ. Ấy là cảm giác dù có bao nhiêu người phụ nữ khác xung quanh, nhưng tôi luôn cảm nhận được rằng, chú ấy là của riêng mình, không cần phải canh chừng với ai khác, chẳng cần ngờ vực, ghen tuông...