Đợi Tôi 28 Tuổi, Rồi Chú Lấy Tôi Nhé

Chương 3


Tôi còn nhớ hôm nay là sinh nhật mình,lúc ấy đã quá 12 giờ đêm.Tôi chuẩn bị cất sách đi ngủ thì nhận được điện thoại của Thắng.Cậu ấy hỏi tôi đã ngủ chưa,hơn nữa còn nói là đang ở dưới cổng nhà tôi.

Khi nghe qua điện thoại bản thân thấy vô cùng hoang đường,nhất quyết không tin vào những lời nói ấy của Thắng.

—Muộn rồi nha,không đùa nữa,tôi buồn ngủ lắm rồi đó.

—Tôi nói thật đó,không tin Miền cứ mở cửa ra mà xem

Tôi nói Thắng đừng đùa nữa,nhưng chân vẫn chạy ra ban công theo lời nói của cậu ấy.Quả thật là như vậy,Thắng đang đứng đó,bên cạnh cái cột điện đã cũ,trên tay cầm một chiếc bánh kem nhỏ cùng một bông hoa hồng.Khoé miệng khẽ cười khờ với tôi

—Miền,chúc cậu sinh nhật vui vẻ...!

Qua điện thoại tôi vẫn cảm nhận được sự chân thành và cảm xúc.Tôi khóc,hôm ấy tôi đã cảm động vì hành động bất ngờ của cậu ấy.Nước mắt tôi rơi,rơi vì hạnh phúc.Gặp gỡ cậu ấy vô tình như vậy thôi mà giờ đây cảm thấy Thắng vô cùng quan trọng.Cũng kể giây phút ấy tôi biết mình không thể đánh mất cậu ấy vào tay người con gái khác được.

Thắng thấy tôi im lặng,lại tiếp tục nói.

—Đừng nói với tôi là cảm động đến mức phát khóc rồi đấy chứ.

—Còn lâu,tôi không dễ dàng mít ướt như thế đâu,hiểu không?

—Cậu có thích không?

—Trẻ con...nhưng mà tôi thích.Cậu làm tôi cảm động đến mức nước mắt rơi hơn người yêu bỏ rồi này.

—Vậy có muốn tôi kể chuyện đêm khuya cho dễ ngủ không?

—Được,tôi cho phép.Tại cậu mà đêm nay tôi mất ngủ ấy.

—Tôi đã từng yêu đơn phương một cô gái trong 2 năm. Hôm nay tôi quyết định đến đây để tỏ tình với cô ấy.Không biết kết quả sẽ như thế nào?Nhỡ may không được đáp trả,tôi có nên từ bỏ mối tình này hay không nữa,chứ bây giờ tôi thấy tim tôi đau quá,Miền ạ?

Tôi biết người con gái mà Thắng đang nói là ai,tôi cũng hiểu cô gái ấy rất nhiều.

—Thắng à.

—Ơi...

—Chúng mình yêu nhau đi

Hôm đó có trời,có trăng,có sao,có tôi,có cậu ấy...tình yêu chúng mình đã thực sự bắt đầu?

Hôm ấy chúng tôi hạnh phúc cười với nhau, nhưng thực sự không biết đó là lần cuối cùng trong quãng thời gian sắp tới,chúng tôi đã từng hạnh phúc như vậy.

Và cứ thế thời gian dần trôi...Cứ mỗi ngày trôi qua,tôi lại dành một chút tình cảm cho tình yêu bé nhỏ này.Một ngày nào đó,tôi mong tình yêu này có thể phát triển thành một cây cổ thụ to lớn,bất chấp mọi sóng gió không bao giờ bị đổ gục.

Chúng tôi dần dần đối diện với kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông.Năm ấy,Thắng chọn thi Đại học,trong khi đó tôi chỉ chọn thi tốt nghiệp.

Ra trường,cậu ấy vào đại học chính quy với một kết quả vô cùng thuyết phục.Tôi mừng cho cậu ấy.Vẫn nhớ hôm đó,khi hai đứa nhận được kết quả, vui quá ôm chầm lấy nhau mà khóc cho thoả nỗi lòng.Chúng tôi đã cùng nhau tốt nghiệp,cùng nhau nắm đôi tay vẫn còn hơi thở ấm áp của một mối tình mới chớm nở.

Từng giờ trôi qua,tôi càng thấy mình yêu Thắng nhiều hơn.

Chỉ cần có mỗi hai người gặp nhau, tôi liền thích hôn cậu ấy, mỗi ngày tuyệt đối không dưới 10 lần, chính là nhịn không được mà muốn hôn cậu ấy. Khi hôn Thắng, mọi buồn phiền đều tan biến hết.

Trong đầu tôi lúc nào đó tự nhiên đặt câu hỏi, liệu rằng chúng tôi đã thật sự kết hôn hay chưa, tôi cảm thấy tôi giống như là đang nằm mơ vậy.

Lúc Thắng học năm nhất,chúng tôi gặp nhau thường xuyên.Sang năm hai,những cuộc gặp gờ dần dần thưa thớt lại.Tôi có thể cảm nhận được tình cảm đang dần phai nhạt.Hai đứa thực sự đang có vấn đề

Hôm nay sau khi xong việc làm thêm,tôi chủ động xin nghỉ chỗ làm thêm tiếp theo để đến trường gặp cậu ấy.Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy trời mưa tầm tã,trời vô cùng lạnh.6 giờ tối, tay cầm ô đứng dưới mưa,kiên nhẫn chờ cậu ấy tan tiết học.Chiếc bánh bao vẫn còn nóng hổi với gương mặt háo hức.Lúc ấy tôi đoán chắc chắc Thắng sẽ bất ngờ và vui mừng lắm đây.Đã 2 tuần nay chúng tôi không gặp rồi.

Càng hi vọng sẽ lại càng thêm thất vọng.Nụ cười trên môi tôi chợt tắt khi nhìn thấy người con gái ngồi đằng sau xe đang ôm eo cậu ấy.Cảm giác giữa lồng ngực tôi dâng lên một cảm xúc vô cùng khó tả.Thực sự là như vậy.Chẳng hiểu lúc ấy tại sao tôi lại không chạy đến để hỏi rõ mọi chuyện.Từ khi nhận lời yêu Thắng,con người tôi tình nguyện vì cậu ấy mà thay đổi.Hơn nữa mình không còn bồng bột nông nổi như trước kia nữa.Nhìn Thắng và cô gái đằng sau rời đi,tôi chỉ biết bất lực đứng đó mà rơi nước mắt.

Gần đây, tôi thường hay đợi tin nhắn hoặc một cuộc điện thoại hỏi thăm của Thắng,thực sự cảm giác chờ đợi rất lâu.Lắm lúc khi buổi tối,hai đứa đang nói chuyện hay những khi đang nhắn tin với nhau,Cậu ấy đột nhiên im lặng, biến mất... Tôi chỉ biết ngồi đợi.

Thực sự vô cùng đau lòng?những lúc ấy tôi tự đặt câu hỏi “liệu Thắng có thực sự yêu mình hay không”.

Tôi đi đến thẳng phòng trọ cậu ấy đang ở.Cũng không biết đợi mất bao lâu,chỉ biết rất lâu sau,Thắng mới về.Tôi không biết từ lúc mình nhìn thấy Thắng đèo cô gái đằng sau,bọn họ có thực sự đi đâu nữa hay không?Hôm nay nhất định tôi phải làm rõ

Trời lúc này cũng đã tạnh mưa hẳn.Đèn xe của Thắng chiếu vào mặt làm tôi có đôi chút khó chịu.Thấy tôi ngồi ở hiên với bộ dạng không thể ổn hơn,Thắng dựng xe xuống rồi di chuyển đến chỗ tôi

—Sao em lại đến đây?Trời mưa rất to không phải sao?

—mưa to?

—Chẳng phải bây giờ tạnh rồi sao?chẳng lẽ em muốn đến nhà bạn trai thăm cũng bị bắt bẻ nữa hay sao?

—Anh không có ý đó?anh chỉ lo cho em mà thôi.

Mình đứng dậy,đưa tay vén lại tóc cho gọn gàng.Sau đó rút trong túi hai chiếc bánh bao đã nguội từ bao giờ.

—Loại bánh bao anh thích nhất nè,Đã hai tuần nay không gặp rồi.Thực sự em rất nhớ anh.Anh ăn bánh bao đi

—Anh vừa mới ăn tối rồi.Để đấy lát anh cất vào trong tủ lạnh,mai dậy rồi ăn cũng được.

—Mai ăn thì còn vị gì nữa chứ?

—Vậy bây giờ em muốn anh phải làm sao?

—Em sẽ ăn,đợi đến ngày mai,em mua cho anh cái mới.

—Thôi,không cần đâu.

—Sao vậy?

—Anh không muốn em vất vả

—Chỉ là cái bánh bao thôi mà,có gì mà vất vả chứ.

—Mà tối muộn như vậy?Em đến đây có việc gì muốn nói với anh sao?

—Em chỉ muốn gặp anh thôi,

—Muộn rồi,để anh đưa em về.Lên xe đi.

Mình lắc đầu,hai bước chân lùi lại về sau.

—Hôm nay em đã đến trường đợi anh.

—Sau đó thì sao....?

—Người con gái ngồi sau xe anh là ai?

—Từ bao giờ em lại thích can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh vậy?

—Em chỉ đang quan tâm anh thôi mà?

—Quan tâm?

—Vậy không có gì mờ ám,sao anh lại không dám thừa nhận.

—Việc học gầnđây đã khiến anh đủ mệt mỏi rồi Miền ạ.Đừng ghen linh tinh nữa,anh thực sự mệt mỏi vô cùng.

—Anh có yêu em không?

—Em định muốn anh trả lời thêm bao nhiêu lần câu hỏi này nữa đây?

—Anh không hiểu em.

—...

—Em đã từng cố bắt chuyện với anh. Nói anh điều này, hỏi anh điều kia. Nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt, không quan tâm của anh. Chỉ biết chấp nhận, và buồn.Đến bây giờ,em không còn cảm giác chúng ta là một cặp đôi nữa.Chuyện tụi mình,thực sự còn hi vọng,phải không anh?