Đợi Tôi 28 Tuổi, Rồi Chú Lấy Tôi Nhé

Chương 27


- -Ánh... Em nói dối đúng không?

- -Đối với tôi mà nói khi im lặng chính là khi tôi thấy tổn thương nhiều nhất, cũng chính là khi tôi cần anh nhất. Và đau khổ nhất chính là khi người mình yêu không còn muốn níu kéo mình bên cạnh nữa.Tôi không muốn tình cảm của mình làm gánh nặng trong lòng anh thêm nữa nên xin anh hãy quên đi quá khứ ấy và đừng làm phiền tôi.. Có phải vì thế mà khó quên.Trong suốt thời gian đó, tôi đã yêu anh bằng tất cả niềm tin và anh tặng lại tôi bằngiả dối lừa gạt, tổn thương mà có hình dung lại tôi cũng không nhớ hết những vét dao cứa vào tim mình, hoá ra tất cả những gì tôi dành cả cuộc sống để tin tưởng và trao tặng nhưng với anh lại vô nghĩa đến thế.Anh là đồ tồi, hãy cút ra khỏi cuộc đời tôi.

Chị Ánh rời đi, đôi tay mạnh mẽ đưa lên quệt mạnh những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên má. Chú Tuấn không còn nói được gì thêm nên chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn chị ấy rời đi. Có những chuyện nói ra xem chừng cũng tốt hơn việc cứ mãi giấu nó ở trong lòng. Hành động chị ấy đang làm tôi nghĩ đó là đúng. Người thương chẳng thương mình, hơn nữa còn phản bội mình nữa... Thế đã đủ đau lắm rồi.

Tôi ngồi ở phòng bếp một lúc,sau khi ổn định lại cảm xúc động thì mới quay lại vị trí làm việc, trong suốt thời gian đó, tôi chỉ một mực nghĩ về công việc đang làm, những việc khác tôi đã cố gắng xoá nó khỏi kí ức.

Chẳng mấy chốc đến tối, khi các anh chị nhân viên đã về hết, chỉ còn mình tôi ở lại kiểm tra lại sổ sách rồi sẽ về sau, lúc này tôi mới để ý phòng làm việc của chú Minh vẫn sáng đèn. Từ lúc sáng sau vụ đánh nhau với chị Ánh thì tôi cũng chưa được gặp chú. Không biết chú về chưa hay vẫn đang làm việc nhỉ?

Tôi cứ đứng ngẩn ngơ ra mà nghĩ ngợi rồi tự trả lời những câu hỏi do mình đặt ra. Lúc sáng giận chú vậy thôi chứ trong lòng vẫn muốn quan tâm chú lắm.

Đang mải mê nghĩ thì tiếng ai đó mở cửa khiến tôi giật mình làm rơi sổ sách xuống đất. Người đàn ông thấy vậy thì nhanh chóng chạy lại,người đó không ai khác chính là chú Minh.

Chú ngỏ lời trước

- -Đang làm cái gì lén lút sợ người ta phát hiện hay sao mà giật mình làm rơi hết sổ sách thế này.

Tôi đẩy tay chú ra, đáp nhẹ.

- -Chú đứng lên đi, tôi làm rơi thì tôi tự nhặt được, không cần chú giúp.

- -Có thật là không cần không?

- -Thật.

- -Nhìn mặt cô xị ra rồi kìa

- -ai bảo chú là tôi xị mặt, chú biết gì mà nói.

- -Tôi biết hết đó, nghe không? Biết rất rõ.

- -hôm nay chú làm sao thế, chú bị khùng rồi, tôi không nói chuyện với chú nữa.

- -Còn giận tôi chuyện lúc sáng à?

- -Ai giận, cháu á?

- -ừm, không cô thì ai, tôi chắc?

- -ai giận, ai bảo chú là tôi giận. Tôi thì lấy đâu ra cái quyền giận chú chứ.

Không hiểu sao lúc ấy khi nghe câu trả lời của tôi, chú Minh lại bật cười rồi nhanh chóng véo má tôi một cái rõ đau.

- -Mặt cô đang hiện chữ to đùng lên kia kìa.

- -Ai cho chú véo má tôi? Đau lắm đó.

- -Ai bảo cô dễ thương quá làm gì?

- -ế... Chú vừa bảo gì cơ?

- -Tôi khen cô dễ thương đó.

- -Chú say ạ?

- -không hề.

- -Hay chú bị đập đầu vào đâu, chú toàn nói cái gì ấy, cháu chẳng hiểu gì.

- -Cô không muốn hiểu hay thực sự không hiểu?

- -Cháu chẳng hiểu chú đang nói gì nữa.

- -chẳng lẽ lại khó hiểu đến thế.

- -vâng.

- -Tôi sẽ có cách này cho cô hiểu dễ hơn.

- -Cách nào, nếu mà nói hay giải thích thì thôi nhé chú.

- -Cái này bằng hành động cơ?

- -Hành động gì ạ?

- -Tôi xin phép...

Câu nói vừa dứt, môi của chú đã chạm nhẹ vào môi tôi và yên vị trên đó. Lúc đó tôi không còn biết phản ứng thế nào cho đúng nữa. Tôi chỉ biết nhắm mắt lại và tận hưởng nụ hôn ngọt ngào có chút bất ngờ đó mà thôi.

Nụ hôn kéo dài mất mấy giây thì tôi bắt đầu có phản ứng lại. Tôi đưa tay đẩy chú ra, môi tôi mím lại theo phản xạ tự nhiên. Tôi nhìn chú, mặt đỏ không khác gì một quả cà chua.

Dù trong lòng đang hạnh phúc lắm nhưng tôi vẫn chưng diện vẻ mặt kiêu ngạo để lấy lại hình ảnh.

Tôi lắp bắp hỏi chú.

- -Chú có biết vừa chú mới làm cái gì không?

- -Tôi vừa làm cái gì nhỉ, tôi không nhớ nữa.

- -Chú..

Tôi đứng dậy, mong chóng lấy túi xách để rời khỏi chỗ đó.

- -Cô đi đâu đấy.

- -Tôi đi về.

- -Cô đi về rồi thì sổ sách này ai lo.

- -Chú lo.

- -Tại sao lại là tôi.

- -Vì chú là sếp mà.

- -Cô định về thật à.

- -vâng.

- -Không được, cô ở lại đi,không tôi ở một mình tôi sợ ma lắm.

- -Chú này..

- -Sổ sách tính sau, giờ muộn để tôi đưa cô về.

- -Nhưng mà..

- -Không nhưng nhị gì cả, một là cô chọn để tôi đưa cô về, hai là từ mai cô khỏi cần đi làm.

- -Vậy chú đưa tôi về nhé.

- -Ngoan lắm.

Nói xong, chú nhanh chóng chạy vào văn phòng lấy đồ đạc rồi tôi với chú cùng ra bãi đỗ xe. Tôi lên xe chú, xe vừa lăn bánh là tôi nhanh chóng nhắm mắt lại. Thú thực là không biết phải đối diện với chú thế nào nữa nên mới chọn cách như vậy.

Để giảm bớt không gian ngượng ngùng, chú Minh đã bật một đoạn nhạc nhỏ.

Đoạn đường còn dài, sau một lúc im lặng thì chú Minh mở lời với tôi trước

- -Cô ngủ à?

Tôi không trả lời, chú hỏi thêm một lần nữa.

- -tôi biết là cô chưa ngủ mà, cô mà cứ nhắm mắt như vậy là tôi đưa cô luôn về nhà nhé.

Nghe xong là tôi tỉnh dậy liền.

- -Không, tôi dậy rồi ạ.

- -đấy, tôi biết mà.

- -Vậy nên chú đưa tôi về nhà tôi nhé.

- -ừm, tôi biết rồi.

- -chú biết địa chỉ nhà tôi rồi nhỉ?

- -Không rõ lắm nhưng mà sẽ cố gắng nhớ trong tầm kiểm soát.

- -Chú này.

- -Miền này.

- -Dạ.

- -Về nụ hôn vừa nãy cho tôi xin lỗi nhé.

- -Dạ vâng.

- -Chắc cô hoảng hốt lắm, tôi trước nay không phải kiểu người như vậy đâu.

- -Vâng, cháu không còn nhớ về chuyện đó lắm.

- -Tôi sẽ đợi cho đến khi cô sẵn sàng, từ bây giờ cho đến lúc đó, tôi sẽ không vượt giới hạn nữa, cô đừng lo nhé.

- -Ý chú là...

- -Tôi sẽ đợi cô... Nên đừng có mà yêu ai đấy, phải đợi đến khi trái tim cô muốn đón nhận một tình yêu mới. Người đầu tiên phải là tôi đó, nhớ chưa?

........!

Vào một khoảng thời gian bất kỳ, hình ảnh của chú bỗng nhiên xuất hiện. Tần suất xuất hiện nhiều thì có lẽ tôi đã thích chú rồi. Đôi khi, tôi không muốn nhớ về những hình ảnh ấy. Nhưng chúng vẫn tự nhiên xuất hiện trong tâm trí mà tôi không thể ngăn cản nổi.

Trái tim vốn không có lý trí, nó sẽ lên tiếng vào thời điểm tôi không ngờ nhất. Nhưng phần lớn cảm giác ưa thích sẽ nảy sinh ngay lần đầu tiên gặp gỡ,tôi gặp chú, chú mang lại cho tôi cảm giác ít nhất là vui vẻ thì mối quan hệ này còn có thể phát triển được không.?Chú cũng vui vẻ khi được trò chuyện với tôi, đó là tín hiệu tốt cho thấy thấy chúng tôi có thể tiến xa đúng không?