Đợi Tôi 28 Tuổi, Rồi Chú Lấy Tôi Nhé

Chương 26


Lúc này tôi cũng thấy biểu hiện tức giận của chú Minh nên vội vã mà buông tóc của chị Ánh ra.Tôi Quay người rà thở hổn ha hổn hển,ấy vậy mà ánh mắt chú chẳng thèm để ý đến tôi

Tôi bĩu môi nói:

- -Sao chú lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ?Là chị ta sai trước mà.

Chị Ánh cũng đâu có vừa,quay ngoắt sang phía tôi nói.

- -Này nhé,không có Lửa làm sao có khói hả

- -Là chị xông vào túm tóc tôi trước.

- -Là cô chửi tôi trước nên tôi mới như thế này nhá

- -Chị còn nói tôi là đồ vô học nữa

Chú Minh lúc này không chịu đựng được nữa mới ôm đầu hét lên.

- -Cho tôi xin hai cô,có tin tôi gọi điện cho cảnh sát lôi cổ cả hai cô đi không...Lớn rồi chứ có phải là trẻ con nữa đâu mà..

Tôi cãi chú:

- - Có phải chị ta là người yêu của chú nền chú bênh Chị ta đúng không?

- - cô điên à,ăn nói phải biết nghĩ chứ.

- -Rõ ràng là chú vừa nhìn cháu bằng ánh mắt đó.

- -Ở đây có nhiều người như vậy...cô đừng có mà ăn nói hàm hồ.

- -Chú...

- -không nói nhiều nữa, giờ cô đi làm việc đi.

- -Nhưng mà

- -Không nhưng nhị gì cả. Tôi nói cô có nghe không, Miền.

Vừa đấy thôi tôi còn mới tưởng tượng vị trí của mình trong lòng chú. Hoá ra tôi cũng chỉ là một thường dân tự cao tự đại, tự cho mình cái quyền nghĩ linh tinh. Lòng tốt, sự thương hại nó khác xa lắm với tình yêu. Một sự lựa chọn của những người đàn ông thành đạt sẽ không bao giờ có bóng dáng của những người con gái giống như tôi.

- -Tôi đi là được chứ gì.

Chị Ánh chạy lại khoác vai chú Minh rồi cười nói giả tạo thấy ghét thực sự.Tôi tức giận bỏ đi luôn không thèm quay đầu lại.Nhìn dáng vẻ của hai người họ đang đi sánh bước bên nhau đã đủ cho tôi thấy một câu trả lời thỏa đáng nhất có thể.

Chị Thủy chạy nhanh theo tôi vào phòng bếp. Tôi ngồi xuống không hiểu sao nước mắt rơi.Chị Thủy nhẹ nhàng vỗ vai tôi an ủi.

- -Mình là nhân viên,em vừa nãy hành động như vậy là không được, hơn nữa chị kia lại là bạn của sếp nữa.

- -Nhưng mà chị ta gây sự và xông vào túm tóc em trước mà. Chị cũng nhìn thấy đúng không?

- -Ừm.. Chị biết là Miền không cố ý nhưng mà mình phải nhịn vì mình chỉ là nhân vien, đi làm hết tháng lấy tiền lương nên phải chịu thiệt thòi, nghe không?

- -Vâng, em biết rồi

- -Sếp vừa nãy nặng lời với em như vậy thôi chứ cũng không nghĩ gì trong lòng đâu. Yên tâm sếp nhà mình là người tốt, chị làm ở đây từ những ngày đầu nên chị biết rõ, em cứ yên tâm nhé.

- -Vâng, chị ra ngoài trước đi ạ, lát em ra sau được không ạ?

- -ừm, không khóc nữa, lớn rồi phải mạnh mẽ lên biết chưa hả?

- -Vâng, em lau nước mắt rồi nè, chị nhìn xem, không còn giọt nào luôn.

- -Nói được phải làm được đấy biết chưa?

Tôi gượng cười một cái rồi nói tiếp:

- -Vâng, Em sẽ thực hiện đúng lời em nói mà.

- -Vậy chị đi ra ngoài nhé.

- -Vâng.

Chị Thủy đi ra, cánh cửa phòng bếp đóng lại,nước mắt tôi cứ thế lại rơi. Không phải vì tôi yếu đuối đâu mà tôi đang thấy bản thân bị tổn thương.

Khi trái tim tôi bị tổn thương, chúng có cảm giác bị đè nén. Nỗi muộn phiền tê dại đó buộc tôi nhận ra rằng càng nghĩ sẽ khiến bản thân đau khổ hơn thôi. Từ bé, việc phải thiếu đi hơi ấm của mẹ và tình yêu thương từ cha thì tôi đã tự tạo cho mình một vỏ bọc cứng rắn đến nỗi nhiều lúc tôi còn không nhận ra bản thân mình nữa.

Đôi lúc những điều đó làm tôi thường trở nên ngu ngốc và có cảm giác bị đè nén, giống như âm thanh của phát súng giảm thanh phát ra từ xa, không phải xuyên qua da hoặc xé tôi ra từng mảnh gây nỗi đau về thể chất nhưng nó gây ra nỗi đau tinh thần nỗi muộn phiền tê dại đó buộc tôi nhận ra rằng hãy từ bỏ.

Trong suốt những năm tháng mà tôi đã sống, tôi đã chọn cách từ bỏ sự hi vọng về thứ tình thương mà bố dành cho tôi. Chẳng có sự tổn thương nào hơn thế nữa đúng không..?

Ở ngoài phía cửa tôi mãi mãi sẽ không thể nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông đang đứng đó lặng lẽ quan sát. Ánh mắt ẩn hiện cả một bầu trời muốn được che chở.

- -Tấm lòng của tôi như vậy chẳng lẽ em còn không chịu hiểu sao? Miền, em định làm khổ tôi đến bao giờ?

Ở một nơi khác, chị Ánh đang bị chú Tuấn lôi từ cửa hàng ra đến chỗ để xe. Ôi trông chị ấy lúc này thật tội nghiệp. Tôi thề nếu mà tôi có mặt ở đó, tôi sẽ chạy lại mà cười vào mặt chị ta vài phát.

- -Này, Anh đang làm gì tôi thế hả Tuấn,có tin tôi báo cảnh sát không hả?

- -Cô làm vậy không thấy xấu hổ à?

- -Tôi đến cửa hàng của chồng sắp cưới của tôi thăm Anh ấy thì có sai gì chứ?

- -Minh? Nực cười, cô và nó yêu nhau từ lúc nào vậy? Sao tôi không nhớ?

- -Chuyện của chúng tôi không phải cứ nói là có thể hiểu được đâu nên tốt nhất Anh câm miệng lại cho tôi.

- -Được, tôi sẽ câm miệng nhưng trước hết phải giúp em nhớ lại vị trí của mình đã.

- -Anh điên à, vị trí gì?

- -Vị trí của em là trong trái tim của tôi chứ không phải trong trái tim thằng Minh, em hiểu không?

- -Tôi không hiểu?

- -Em không hiểu hay là không muốn hiểu

- -đúng là tôi không muốn hiểu đó thì sao?

- -Em...

- -Kể từ lúc Anh phản bội đâm một nhát dao vào trái tim tôi thì giây phút đó tôi đã tự hứa sẽ không bao giờ cho bản thân mình hiểu những gì anh nói.

- -Chẳng lẽ sau ngần ấy năm em vẫn chưa quên.

- -Một vết thương có thể chữa dễ dàng,nhưng nhiều vết thương quá thì sẽ trở nên khó khăn và tôi vẫn chưa thể biết bao giờ nó mới lành lại được đây?

- -Ánh... Em còn yêu anh không? Hay thậm chí một chút tình cảm vụn vặt thôi cũng được.

- -Tôi không biết có phải anh mắc bệnh ảo tưởng rồi phải không?

- -Vậy em trả lời câu hỏi của anh đi.

- -Anh muốn biết câu trả lời đúng không?

- -Xin em..

- -Tôi chưa từng yêu anh.

- -Một chút cũng không?

- -Đúng.