Đợi Tôi 28 Tuổi, Rồi Chú Lấy Tôi Nhé

Chương 22


Chú không nói gì,bước chân một mực rời đi mặc kệ ánh mắt chứa đầy tâm tình từ tôi.

- -Chú về cẩn thận

Chú không đáp lại mà cứ thế bước đi khiến lòng tôi hụt hẫng nhiều lắm, nhưng mà dù sao tôi cũng không thể trách chú được

Tết nhất gần đến nơi,bao nhiêu việc phải lo thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương, tình cảm..tôi đã nghĩ như vậy để tự an ủi bản thân mình đấy

Tiếng xe ô tô vang lên rồi nhanh chóng chìm dần vào phía sâu thăm thẳm của con đường Tôi đi, chú cũng đi, để lại cho nhau một sự khó hiểu. Tôi thở phào nhẹ nhõm như muốn chút hết sự mệt nhọc đang bủa vây lấy cảm xúc của tôi. Với một đứa con gái không có tiền,hoàn cảnh gia đình phức tạp hơn nữa lại không được xinh xắn như tôi, quả thực nhiều lúc thấy cuộc sống nó khó khăn lắm.

Nhiều người cứ nói cứ cố gắng hết sức là sẽ được kết quả tốt,nhưng mà đâu phải lúc nào cũng như vậy.Ông trời quả thực rất biết phụ lòng người.Tôi không tự nhận mình là người quá hoàn hảo nhưng chí ít tôi biết mình phải chiến đấu thế nào để tồn tại và sống sót trong xã hội khắc nghiệt,toan tính,cạm bẫy....Một con hổ bé sẽ chẳng thể hung dữ nếu như nó không học cách trưởng thành...Và tôi cũng giống như vậy.

Ở một nơi khác...

Khi ánh đèn xe ô tô chiếu vào nơi cánh cổng nhà chú Minh thì một gương mặt của cô gái nào đó xuất hiện làm cho chú ấy sợ hết hồn.Và đó không ai khác chính là Ánh,người bạn thân mấy năm trời của chú Minh,hay nói một cách trìu tượng hơn chính là vị hôn thê trong truyền thuyết...

Nguyệt Ánh đứng đó,đôi môi kiêu kì cong lên một cái,hai tay khoanh tròn lại chắn giữa đầu xe chú.Chú Minh loá mắt nhận không ra ai,liền lập tức chạy ngay ra khỏi xe để xem tình huống đang xảy ra là gì..?

Miệng không quên lẩm nhẩm...

- -Không biết con điên nào dám chặn đầu xe của mình

Xuống xe cái là chú bị hú hồn liền.Không phải bà điên nào,một cô gái đang xuất hiện trước mặt chú với hình dáng vô cùng gợi cảm.Miệng Nguyệt Ánh chu lên.

- -Sao em gọi anh không nghe máy hả..?

- -em....Em về từ bao giờ vậy..Sao không báo với anh..?

- -Ủa,em đang muốn tạo bất ngờ cho anh đó mà sao anh lại thể hiện vẻ mặt đó vậy.

- -Thì anh đang vui mà..Anh đang cười nè.

Vừa nói chú vừa cười trong đau khổ,nhìn mà thấy khổ cho đôi môi của chú quá.

- -Nhìn mặt anh như đang khóc vậy đó.

- -Sao em lại biết anh chuyển nhà ra đây mà tìm,về việt nam không về nghỉ ngơi đi,chạy sang đây tìm anh làm gì..?

- -Anh nói như muốn đuổi em đi vậy..?

- -Anh lo cho em thôi

- -Thật không đó..?

- -Ừm...

- -Thế anh định chừng nào cầu hôn em đây..?

- -Cầu hôn?

Nguyệt Ánh trả lời bằng gương mặt vô cùng thản nhiên.

- -Ừm..Phải cầu hôn xong mới đám cưới được chứ.

- -Em bị điên à,cưới xin cái con khỉ.Anh đang đủ chuyện đau đầu đấy,em đừng đùa anh nữa.

- -Anh nhìn mặt em giống đùa lắm hay sao hả..?

- -Cho anh xin.

- -Em đi về đây,mai em sẽ gặp lại anh,liệu đêm nay ngồi mà suy nghĩ kĩ đi.Em không đùa đâu đấy.Nghiêm túc.

- -Nghiêm túc..?

- -Thực sự nghiêm túc.

- -Ừm...

Đợi bóng Nguyệt Ánh rời đi,chú Minh mới mở cổng nhà để lái xe vào.Vừa cất xe đi vào tới cửa là chú tung giầy,tung dép rồi tung mọi thứ đi khắp nơi.Miệng chú méo hẳn đi,đôi mày cong lại,hơn nữa còn nói bằng giọng điệu vô cùng nũng nịu

- -Gì chứ,sao lại về tầm này,tôi còn chưa biết yêu là gì cơ mà...tại sao lại bắt tôi cầu hôn,rồi lại bắt tôi cưới chứ?Ăn nói hàm hồ...tại sao chứ..?

Nói xong,chú lấy ngay gọi ngay cho một người.Phía đầu giây vang lên một giọng điệu cũng nũng nịu không kém.

- -Alo,anh yêu,em nghe nè..

- -Nghiêm túc,không đùa...

- -Gì mà tối đêm rồi gọi điện bảo người ta nghiêm túc.

- -Mày có nghe tao không Tuấn,chuyện vô cùng quan trọng đây..?Có nghe không.?Có nghiêm túc không thì bảo..?

- -Ừm,đây,nói đi.

- -Mà khoan đã,mày đang làm gì đó.

- -Đang chuẩn bị tắm.

- -Tắm đêm nhanh chết lắm con ạ.

- -Kệ tao,có chuyện gì nói nhanh lên.

- -Mày phải nghe kĩ những gì tao chuẩn bị nói bây giờ này.

- -Ừm,biết rồi.

- -Nguyệt Ánh về rồi,mày biết chưa?

- -Hả,mày nói gì hả Minh,mày nói lại tao nghe thử xem.

- -Ánh,cái người mày thích về rồi.Cái người phụ nữ mày thích hơn cả chục năm nay ấy

- -mày có nhầm không vậy?

- -Nhầm cái đầu mày,mụ ấy vừa đến nhà tao bắt tao cầu hôn mới đám cưới kia kìa.

- -Thật luôn hả..?

- -Thế mày nghĩ tao nói dối tao được cái gì..?

- -Chết,tao còn chưa chuẩn bị gì.

- -Suy cho cùng tất cả tại mày.Nếu ngày xưa không phải lúc đi học cấp ba mày yêu nó,xong lại đi chơi với con khác,nó ghét nó thù,nó đéo yêu nữa,nó chuyển sang thích tao cho mày tức đó à.Đấy hồi xưa mày thách nó dám cưới tao,giờ nó chuẩn bị thực hiện rồi đó.Tao không biết đâu,mày phải chịu trách nhiệm.Hai chúng mày trả lại những tháng ngày yên bình cho tao...Thằng chó Tuấn.

Tâm sự cuộc nói chuyện của hai người đàn ông chạm ngưỡng 30 tuổi mà không khác gì những cậu nhóc trẻ trâu.Tôi đến quỳ với tính cách hai ông này mất thôi.