Đợi Tôi 28 Tuổi, Rồi Chú Lấy Tôi Nhé

Chương 18


Ngọn nến nhỏ vẫn rung rinh với ánh lửa bé nhỏ.Trong giây phút ấy,tôi nhìn chú thật lâu.Tôi đã từng đọc ở đâu đó một tiểu đoạn thế này:”Mèo thích ăn cá, nhưng lại không biết bơi.Cá thích ăn giun nhưng lại không thể lên bờ. Có những thứ dù có yêu thích đến đâu ngay từ đầu vốn dĩ đã là không thể.

Ông trời cho bạn rất nhiều điều hấp dẫn, lại không để bạn dễ dàng có được..”

Sao đứng trước mặt một người đàn ông thành đạt,tôi lại trở nên nhỏ bé như vậy?Liệu tôi có thể trở thành một người quan trọng trong cuộc đời của chú không?

Sau khi chia tay Thắng tôi mới biết,đau buồn dĩ nhiên sẽ có bởi chúng tôi đã cùng nhau gắn bó qua nhiều năm,nhưng đó chẳng phải tình yêu,có chăng cũng chỉ là chút vụn nhỏ mà thôi.

Tìm thấy một người thực sự trong lòng,người mà mình đã nghĩ tới ngay đến việc kết hôn thì chẳng phải là điều dễ dàng.Nếu ai đó đọc được suy nghĩ này,tôi chắc chắn họ sẽ không ngại mà buông lời mắng chửi nói tôi là kẻ đào mỏ,mới chia tay người yêu đã mong muốn tìm người mới.

Thắng anh ta cắm sừng tôi,tại sao tôi lại không có quyền làm việc mình thích trong khi tôi đã thực sự tự do,thực sự đỗ thân.Cuộc đời lạ lắm,miệng đời độc lắm.

—Tôi nói là chú thích tôi có được không?

Chú có vẻ khá bối rối,đưa nhẹ tay lên sờ trán tôi rồi nói tiếp:

—Chắc cô vẫn chưa khoẻ,kiểu này phải đưa cô đến bệnh viện mất thôi.

—Sao chú lại không trả lời tôi

—Chính vì hoang đường quá nên tôi mới không trả lời đó.

—Có phải chú nghĩ tôi vẫn còn trẻ con đúng không?

—Đúng rồi đó,nhóc ạ.Ba cái tuổi,lo ăn,lo làm đi đã.Yêu đương để sau.

—Nhưng mà cháu thích chú thật.

—Tình yêu đối với cô nó chỉ thế thôi à.Theo tôi được biết,thì cô mới chia tay bạn trai,trong khi đó,tôi và cô mới chỉ gặp nhau được vài ngày.Tổng thời gian nói chuyện cũng chưa được 24 tiếng.Tôi không rảnh để chơi đùa với trẻ con các cô đâu.

—Chẳng lẽ chú không tin vào tình yêu “yêu từ cái nhìn đầu tiên”

—Không tin,dù thế nào cũng không tin..?

Lúc này sao tôi lại thấy chú hết đáng yêu rồi,sao chú lại đáng ghét thế chứ..?

—Thế sao chú lại đối xử tốt với tôi như vậy chứ..?

—Đó là lòng thương hại,bố thí đó biết không hả...?

—Chú nói dối..Rõ ràng chú quan tâm tôi mà.

—Tại cô phiền quá nên tôi mới luôn phải giám sát đó.

—Nếu không phải quan tâm,chắc chắn là lo lắng.

—Hai cái đấy giống nhau à...

—Giống nhau...

—Không giống..?

—Rõ ràng là vậy....mà...

Đang lúc tranh luận kịch liệt thì điện được phát trở lại.Ánh điện làm bừng sáng cả căn phòng.Tôi lúc này biểu hiện bộ mặt châm chọc,cứ nhìn chú rồi cười tủm,lưng không quên tựa vào ghế,hai tay khoanh vào nhau trong cực cool ngầu.

—Này chú...

—Lại gì nữa đây..?

—Ánh mắt bây giờ là sao...rõ ràng là chú thích tôi mà.

—Đã bảo không phải rồi lại còn...

—Chú chứng minh đi....

—Tôi không cần thiết phải chứng minh...

—Thế tôi sẽ nghĩ là chú thích tôi đó.

—Nếu cô cho là mình bị điên thì cứ nghĩ như vậy đi.

—Chú sẽ không thấy phiền nếu tôi nghĩ như vậy chứ?

—Tuỳ cô....

Thực sự khuôn mặt chú bất lực với tôi thực sự.Chú quay phắt lưng lại,nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho vào cặp rồi rời khỏi phòng.

—Chú đi đâu vậy..?

—Đi về...

—Nhưng mà tôi vẫn chưa khoẻ hẳn mà..?

—Cô có chết cũng không liên quan đến tôi.

—Chú đi tôi sẽ khóc đó.

—Khóc đi...Ai quan tâm chứ.

—Tôi chuẩn bị khóc đây.

—Không biết kiếp trước tôi mắc nợ gì cô không nữa?

—Chắc kiếp trước cháu và chú đã từng yêu nhau.

—Đúng là tâm thần...

Đấy,cái hình ảnh người đàn ông trưởng thành ấm áp đi đâu mất rồi.Nhưng tôi lại thích chú ở những lúc như vậy hơn.Nói thật,là tôi chỉ muốn lao lại mà cắn vào môi chú một cái cho bõ ghét mà thôi.Chết mất,hay là tôi mắc chứng cuồng chú ấy quá rồi,có phải không vậy?

Chú đi thật rồi,nhưng mà tôi không buồn,tôi cũng biết những câu nói đùa vừa nãy của tôi,chú cũng sẽ không giận đâu.Đứng trên phương diện của tôi mà nói,chú thực sự là một con người hoàn hảo.Nhưng tôi đang tự hỏi,một người hoàn hảo như vậy,đến bây giờ gần tuổi lập gia đình vẫn đơn thân lẻ bóng,liệu có phải là điều làm cho người ta thắc mắc hay không?

Ở một nơi khác....

Tiếng người nói làm cho không gian ở sân bay vốn dĩ nhộn nhịp nay càng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.Tết gần đến,những chuyến bay càng dày đặc hơn bao giờ hết.Từ phía cổng chờ người thân,một cô gái với thân hình nhỏ nhắn,mặc một chiếc áo khoác dạ thuộc loại bình dân đang tiến lại gần.Nhìn thoáng qua,phong cách cô gái đó mang chút cá tính nhưng lại có nét giản dị.Đôi môi mỏng được tô thêm một lớp son đỏ trông thật tràn đầy sức sống.

Người mẹ vui mừng nhận ra con gái liền chạy lại ôm chầm trong xúc động.Mãi sau này,khi gặp gỡ,tôi mới biết,cô gái đó tên là Nguyệt Ánh,người mà mẹ của Hà muốn giới thiệu cho chú Minh.

Nguyệt Ánh trở về Từ Nhật sau 10 năm du học và làm việc bên đó.Cuộc sống đối với cô ấy có thể nói là viên mãn,giờ chỉ thiếu một mái ấm riêng mà thôi.Tuổi chị ấy lại cùng tuổi với chú Minh,nên chỉ cần 2 người đồng ý thì có thể kết hôn liền.

—Trời Hà nội thực sự lạnh hơn ở Nhật đó mẹ.

—Đã 10 năm rồi.

—Mỗi năm con vẫn về thăm mẹ một lần mà.

—Nhưng lần này là con về hẳn nên mẹ thấy mừng lắm.3 năm nay sau cái chết của ba,con cũng không về với mẹ nữa

—mẹ,anh Minh vẫn chưa kết hôn đúng không ạ..?

—Ừm,hình như chưa có cả bạn gái nữa?

—Vâng,con biết rồi.

—Đã 3 năm nay con chưa gặp nó,kể từ lúc hai đứa gặp nhau ở đám ma của ba con.Liệu có nhận ra nhau không đây?

—Mẹ à...con không thể nào không nhận ra một người mà mình đã đem lòng thương mến suốt 10 năm nay cả.Chúng con không gặp nhau trong 3 năm,nhưng vẫn giữ liên lạc mà.

—Có khi nào trong năm nay hai đứa kết hôn luôn không?

—Điều ấy có trở thành hiện thực hay không thì con phải gặp anh ấy để xác nhận đã.

—Nhưng mà mẹ quên chưa nói với nó là con về rồi.

—Không sao,con sẽ cho anh ấy một bất ngờ.