Đợi Tôi 28 Tuổi, Rồi Chú Lấy Tôi Nhé

Chương 15


Tôi đi mà không thèm quay lại nhìn chú ấy thêm lần nào nữa.Ánh mắt chú Minh lúc này đang chú ấy vào dáng người mảnh khảnh đang dần lùi xa về phía cửa.

Một người nhìn một người,đó là ánh mắt của một sự tò mò khi chú ấy nhìn tôi.Tôi biết,bản thân mình bây giờ không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương,nhưng khi tôi nhìn thấy chú,nói chuyện với chú,tôi lại thấy tim mình yếu mềm đến thế nào.Trong ánh mắt chứa đựng cả bầu trời yêu thương,ánh mắt như mang theo cả sự bình yên cuối cùng mà tôi đang nắm giữ.Năm tháng vừa qua,có phải tôi chưa từng tìm thấy tình yêu thực sự của mình đúng hay không?

Thắng,có phải chăng chỉ là một đám mây xa lạ lạc đường rẽ ngang qua bầu trời đầy giông bão của tôi hay không?Tôi không biết nữa,cũng thực sự không muốn nghĩ tới.

Cuộc đời của chúng ta,không ai là không có ít nhất một lần tổn thương.Có người chọn cách quên đi,nhưng cũng có người chọn cách níu giữ.

Biết bao thời gian qua đi,gặp gỡ cũng khá nhiều người,Nhưng đến cuối cùng người ở lại bên cạnh tôi vẫn chỉ là bản thân mình.

Một ngón nến nhỏ giữa đêm thì làm sao có thể làm bùng sáng cả một bầu trời đêm chứ.

Rồi đột nhiên trong một giây phút nào đó tôi lại nhớ đến Thắng.Nói thật trong lòng hiện tại vẫn còn rất mơ hồ.Liệu có phải tôi còn yêu người con trai này nữa hay không?

Rốt cuộc anh ta đã mang đi mất thứ gì mà khiến trái tim tôi lại trở nên lạnh lẽo đến như vậy.

Rồi một ngày nào đó,Tôi phải bước ra cuộc đời của người đó thôi.Tôi đã từng nghe ai đó nói thế này “Cuộc sống này là một chuỗi hội ngộ và chia ly, có những cuộc hội ngộ bất ngờ và những sự chia ly không báo trước, chúng ta đôi lúc không còn lựa chọn nào khác là phải bình tâm mà đối mặt”.Đến bây giờ tôi mới hiểu ý nghĩa thực sự của nó

Tình yêu của tôi và Thắng thực sự đã quá buồn rồi.Phương thức tốt nhất để yêu một người, chính là khiến bản thân mình trở nên thật tốt, cho đối phương một người yêu tốt. Không phải bạn liều mạng đối tốt với người ta, người ta sẽ liều mình yêu bạn. Tình yêu trên thế giới đều không tránh khỏi một điều thực tế,tôi phải có giá trị mới có người xem trọng tôi.

Làm đến chiều thì tôi không gặp chú ấy nữa.Tôi vẫn đang trong quá trình học việc,nên tự mình làm một chiếc bánh ngon vẫn là một điều khó khăn.Chẳnng hiểu sao,sau lúc trưa dùng bữa xong,tôi lại thấy mệt mỏi đến lạ,chân tay không còn chút sức lực nào cả.Cứ nghĩ mình suy nghĩ quá nhiều,nghỉ một chút sẽ khỏi,nhưng quả thực không phải vậy?

Thấy tôi ngồi thần một chỗ,chị thuỷ vội vàng chạy vào hỏi.

—Miền,em không sao đấy chứ?Nhìn sắc mặt em không tốt lắm.

—Dạ...em...

—Nếu không khoẻ thì về cũng được.Chị gọi taxi cho nhé.

—Em không sao đâu ạ,chị cho em 1 cốc nước được không ạ?

—Ừm....Ngồi xuống đây,đợi chị lát

Chị Thuỷ hớt hải chạy đi rót cho tôi một cốc nước.Hoá ra trên đời này vẫn còn nhiều người tốt như vậy,cuộc sống của tôi nói chung vẫn chưa tệ lắm.Đợi chị Thuỷ đi vào đưa cho cốc nước,tôi với lấy tu một hơi hết sạch.Cổ họng không hiểu sao chỉ muốn nôn khan.Đến cả cơ thể mình giờ tôi cũng không thể hiểu được rồi.

—Em đỡ hơn rồi,chị ra ngoài làm việc đi ạ.Em cảm ơn.

—Thực sự là không sao đấy chứ.

—Vâng,em không sao ạ.

—Giờ chị ra trông cửa hàng,em ở trong này,cứ nghỉ đi,lát mà thấy không khoẻ ở đâu phải gọi chị ngay đấy,biết chưa?

—Dạ,em hiểu rồi.

—À,mà lát nữa anh Minh qua,dạy em thêm về cách làm bánh đó.Anh ấy với em chưa?

—Chú ấy không có nói với em.

—Ừm,thế có học được không,nếu không học được,để chị còn thông báo lại với anh ấy.

—Em học được mà.

—Ừm,thế cố gắng nhé.Chị đi đây.

Tôi lờ mờ thấy chị Thuỷ rời đi.Bây giờ,đối với tôi mà nói,trời đất xunh quanh quay cuồng,không xác định được địa điểm trung tâm ở đâu.Tôi nhắm mắt lại,mồ hôi đổ ra ướt đẫm hết áo,sau đó tôi lại thấy toàn thân buốt lạnh.Nhắm mắt lại,trong giấc mơ tôi lại thấy mẹ,mẹ gọi tôi,mua cho tôi nhiều món đồ.Giấc mơ đó,tôi có thể nhìn thấy rõ mặt mẹ mà không mơ hồ,ảo ảnh nữa.Nước mắt tôi ứa ra,tôi nhớ mẹ,muốn được sống cùng mẹ,ước mơ đó liệu có xa vời hay không?

Rồi bỗng nhiên,tôi nghe thấy tiếng ai đó đang gõ mạnh vào cánh cửa.Tôi mơ hồ rồi giật mình tỉnh giấc.Là chú,chú tiến vào....nhìn tôi nằm đó,giọng cất lên.

—Chị quản lí không thông báo cho cô à.Có phải cô không muốn làm việc ở đây nữa đúng không?Bây giờ đã là mấy giờ rồi còn nằm đây.Cô muốn tôi đuổi việc hay sao?

Nghe đến chữ hai tiếng đuổi việc là tôi hoảng sợ không thể không tỉnh dậy cho được.Một giây sau,tôi đã đứng trước mặt ông chủ.Chú ấy nhìn tôi sơ qua một lượt,tôi miễn cưỡng cười với chú ấy một cái để lấy lại thiện cảm.

—Tôi buồn ngủ nên ngủ gật có mấy giây thôi.Chú tha cho tôi nốt lần này nha.

Chú Minh không nói gì,chú ấy ghé sát lại mặt tôi,cự li lúc này tương đối gần.Tôi mím chặt môi,không dám cựa quậy,ngay cả đến việc thở mạnh tôi cũng không dám.

Thấy chú ấy nhìn rất lâu,tôi không kiềm chế được mà hỏi.

—Chú bị sao vậy?sao lại nhìn tôi như vậy?

—Đứng yên xem nào.

—Ơ,sao tôi lại phải đứng yên.

—Cô mà còn nói nữa là tôi lấy băng dính dán vào miệng cô đấy.

—Chú đúng là chẳng biết lãng mạn gì cả.

—Cái gì mà lãng mạn.

—Ý tôi là chú không biết cách đối xử dịu dàng với con gái ấy.Thẩm nào đến giờ chú vẫn chưa có người yêu.

—cô mà còn nói nữa,đừng trách thôi.

—Được rồi,tôi không nói nữa là được chứ gì.

—Cô không khoẻ ở chỗ nào à?

—Đâu,tôi khoẻ...anh nhìn xem

—Trông cô không ổn lắm.

—Chú đẹp trai quá....

—Hả....?Cô vừa nói cái gì..?

—Tôi nói,nhìn chú ở cự li gần như vậy,trông chú đẹp trai quá.

—Cô không có liêm sỉ à?

Tôi hét lên

—tôi nói là chú đẹp trai quá..!

—Cô bị điên à...hết nói nổi..

Nhưng mà chưa kịp nghe hết câu trả lời của chú ấy là tôi liền ngã quỵ ngay tức khắc.Có phải tôi đã bị bệnh rồi đúng không?Một cảm giác mềm mại của bàn tay người mà đang đỡ tôi,thật bình yên mà ấm áp.

—Này,cái cô này,cô làm sao thế này....sao lại có thể mặt dày mà ngã vào lòng người khác như vậy chứ.