Đợi Tôi 28 Tuổi, Rồi Chú Lấy Tôi Nhé

Chương 1


—Mày đứng lại cho tao.....đồ mất dậy..!

—Hôm nay trực nhật lớp nên con phải đi sớm.Mẹ đừng chửi nữa.

—Miền...đứng lại cho tao....có nghe thấy gì không hả?

—Con muộn học rồi...chào mẹ hai...con đi đây..

—Con quỷ...ai là mẹ mày hả...?

Từ tờ mờ sáng,tiếng chửi của "mẹ hai" tôi đã vang vẳng tận đầu con ngõ nhỏ.Chuyện này xảy ra như cơm bữa nên đối với tôi hết sức bình thường.

Tôi vội vàng đeo cặp rồi rời nhanh ra khỏi nhà trước khi bị mẹ hai đuổi kịp,hàng ngày cứ sáng ra là tôi lại đụng độ mẹ hai như vậy đấy.Ba tôi thì đi làm ăn xa,ở nhà chỉ có mỗi tôi,mẹ hai và một đứa em trai nhỏ hơn tôi 2 tuổi.

Mẹ tôi mất từ lâu rồi, lúc tôi còn chưa tròn tháng thì mẹ đã phải nhập viện,không lâu sau thì qua đời,người nhà không kể cho mình hay mẹ bị bệnh gì nên tôi cũng không biết.Ba thì cưới vợ mới là mẹ hai tôi bây giờ.Gọi là mẹ nhưng chẳng biết có yêu thương tôi không nữa.Hồi còn bé xíu xíu thấy mẹ hai cũng đối xử tốt lắm, nhưng càng lớn lên thay vì những sự quan tâm,cử chỉ nhẹ nhàng thì lại là những đòn roi đau tê buốt.

Từ một cô bé tính tình nhút nhát,tôi đã dần trở thành một cô gái mạnh mẽ,ngang bướng.Những trận đòn roi đau đớn ấy rồi cũng có ngày mủi lòng trước sự cứng rắn của tôi

Càng lớn,tôi càng trở nên bất cần với tất cả mọi thứ.Ngày trước thay vì đứng yên chịu trận thì giờ đây tôi đã biết phản kháng lại những điều tiêu cực ấy.Có người hỏi tại sao mình lại không nói với ba về những việc mà mẹ hai đã và đang gây ra cho tôi.Lúc ấy tôi chỉ mỉm cười mà nói,dù sao thì bà ấy cũng là người nuôi nấng mình,cũng đã cho tôi gọi một tiếng "mẹ" dù đó chỉ là hình thức.Tôi vui vì những điều ấy,và phải chấp nhận hi sinh,cuộc đời là thế,có cho thì phải có nhận,có nợ thì phải có trả.

Người mẹ đã qua đời của tôu,thời gian trôi nhanh đến nỗi mình còn chẳng thể nhớ nổi gương mặt hay dáng hình của bà.Điều duy nhất tôi có thể nhớ chính là mỗi nhìn vào bức ảnh thờ lạnh lẽo,những kí ức đau buồn mờ ảo lại làm tim tôi nhói đau

Quay lại thực tại.

Tôi mỉm cười khi đã thoát khỏi trận địa "chửi" của mẹ hai.Nói thật,thà bị đánh hơn là bị chửi như thế này.Lâu dần cơ thể cũng hình thình một loại kháng sinh bất khả kháng với những lời chửi ấy.Điều đặc biệt là thái độ thản nhiên của tôi cũng một phần chọc tức mẹ hai không ít.Nói thật,nhìn mẹ hai tức giận,mặt đỏ tía tai như quả cà chua làm tôi vô cùng hạnh phúc,nghĩ đến thôi đã muốn sung sướng cả một ngày.

Năm nay đã là năm cuối cấp ba của tôi...Học lực thì thấp,có lẽ thi đại học là một việc quá sức nên tôi nghĩ đến việc đi làm sau khi ra trường.Tôi thuộc loại con gái đã học dốt lại còn rất thích đánh nhau,lười việc nhà mà chăm việc đời.Thật ra cũng không dám xưng anh xưng chị gì đâu,chẳng qua cũng được cái tiếng be bé nên dễ bề hoạt động,chứ cũng không dám làm càn.

Học dốt đánh nhau thì giỏi nên được thầy cô yêu quý gấp đôi.Cũng vì mấy lần ấy mà mẹ hai được gọi lên trường họp khiến bà ấy tức sôi máu.Mỗi lần ấy là y rằng tôi lại vừa bị nghe chửi rồi bị đánh nữa.Với bạn bè,tôi là đứa có chí khí,bọn nó nghĩ rằng ngoài vỏ bọc mạnh mẽ thì tôi không còn gì cả...Nhưng không,tôi cũng là con người mà,cũng có cảm xúc,có vui,có buồn,có khóc chứ....

Đi lang thang ra công viên một lúc,hít thở bầu không khí của màu hè để lấy động lực cho một ngày mới.Mặt trời vẫn lên,nắng vẫn chiếu,con người lại quay cuồng với công việc...thời gian trôi qua xem chừng lãng phí?

Tôi không ăn sáng mà đi thẳng tới trường.Chuyện sẽ suôn sẻ chẳng có gì nếu như tôi không gặp thằng Hùng sói.Nghe nói nó là đàn anh máu mặt ở vùng này này nhưng lại học khác trường với tôi,hôm nay coi như cơ hội để gặp mặt.Tất nhiên tôi sẽ chẳng quan tâm nếu như hắn ta không dẫn đồng bọn đứng trước cổng trường tôi để chặn đánh.

Bọn này mới sáng sớm đã thích gây gổ,tôi đây còn chưa được cái gì lót dạ,đã bực mình lại gặp phải một lũ điêm.Hơn nữa hôm nay lại đi một mình lên không biết có chiến lại với chúng nó không nữa?Xem chừng đứa nào cũng hùng hổ khí thế lắm,quả này mình đối phó hơi mệt.

Thằng Hùng sói vừa thấy mình vội dập điếu thuốc lá đang hút trên miệng,hùng hổ chạy lại túm lấy cổ áo mình như sợ tôi chạy mất.Mẹ thằng chó,mới sáng ra,ít ra mình đây cũng là phận đàn bà nữ nhi,gì thì gì cũng phải nhẹ tay thôi chứ.

—Mày định trốn đi đâu..?

Tôi cũng không phải dạng vừa,cố gắng trợn to hai con mắt,quay phắt lại nhìn nó.Giọng cũng hùng hổ mà trả lời lại,chẳng biết xưng hô thế nào cho đúng?Thằng đó gọi mày xưng tao thì tôi cũng làm y như thế.

—Tao không trốn...Nhưng việc mày đang túm cổ áo tao thấy tao cảm thấy hơi khó chịu rồi đấy.

Nói xong nó cũng thả xuống,bên nó công nhận đông,kiểu này mà xông vào đánh mình thì chỉ có nước nhập viện chứ chẳng chơi.Thôi,hổ báo thế nào thì tính mạng cũng là trên hết,chứ mà bọn nó đánh hội đồng nhỡ may đánh mạnh quá lại nhập viện chấn thương sợ não sống thực vật cả đời thì chết.Thôi thì phải nghĩ kế mà đối phó gấp

—Ê con nhỏ kia,mày biết tao là ai không?

—Hùng sói...biết chút chút..

—Hôm nọ mày bắt nạt em tao à?

—Em mày là đứa nào...?

—Mày không nhớ..?

—Cả trường này có biết bao nhiêu người,bố tao cũng không nhớ nổi?

—Hà Múp....

—À tưởng ai...thế mày là anh trai,anh trai kết nghĩa,anh trai nuôi hay anh trai bao?

—Vấn đề là giờ mày định giải quyết thế nào?

— mới sáng sớm chúng mày đã kéo đàn đến tận đây đòi xử tao,giờ còn định hỏi tao xem giải quyết thế nào?mày có hỏi ngu quá không vậy?

—Mẹ con chó...

Chưa kịp để tôi phản ứng gì tiếp theo,thằng Hùng Sói dơ nắm đấm bộp một phát vào má.Thôi rồi, gọi là cú tát cho nhẹ nhàng.Tưởng thế nào,cũng mạnh mẽ phết đấy.Tôi ngã dúi dụi xuống đất,đầu óc choáng váng.Rất may là có kinh nghiệm nên tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần mà đứng dậy.Con Hà Múp lúc này cũng có mặt.Thằng Hùng Sói đứng đó,hùng hổ thông báo.

— Hôm nay mày mà không xin lỗi cái Hà thì nơi đây sẽ nơi chôn cất của mày

Đúng là lũ đàn ông,có gái vào là lại sĩ diện như thường.Tất nhiên tôi đâu để bọn nó đứng đó hiên ngang mà lộng hành xỉ nhục tôi như vậy.Tôi nhìn thẳng vào mắt thằng Hùng Sói mà nói.

—Đấm hơi bị đau đấy?

—Nếu không nhìn tao tưởng mày là con trai đấy...Ánh à...Mạnh mẽ lắm

—Vậy thì mày vào luôn đê...

—Được hùng hổ lắm con..

Cả đường đông kín người,trường tôi học đã có vài ba học sinh đến nơi.Tất cả đều hiếu kì mà dừng lại theo dõi.Nhìn vậy thôi nhưng tôi cũng nhát lắm,nhưng khổ nỗi giờ mà xuống nước thì lại chết vì nhục.Nhìn cái con Hà Múp đứng đối diện đang cười khinh khỉnh trông thấy ngứa cả mắt.Tôi đang nghĩ bây giờ mà mình kích đểu,bọn nó mà kích động đập mình một phát chết tươi thì xong

Tôi bèn nghĩ kế khác

—Trường này tao học,có gì trưa này về gặp nhau ở bãi đất hoang.

—Tao không nghe.

Cố gắng câu giờ để tìm cứu trợ mà bọn nó có nghe đâu,thế mới khổ.Đang túng quẫn không biết làm thế nào thì tự nhiên trông đầu nảy ra một ý tưởng hết sức điên rồ.Tôi cá cả cái mạng của mình,chắc chắn thằng Hùng sói và con Hà Múp đang yêu nhau.Thẩm nào...Bảo vệ nhau ghê quá,bây giờ tooi muốn chạy cũng không còn đường để chốn nữa.Bọn nó chỉ cậy đông, chứ ở đây mà có mỗi tôi và con hà múp thì tôi sẽ đập nó chết liền mà không cần tốn nhiều sức.

—Mày có biết ông Mạnh Vổ không?

—Cái gì...Mạnh Vổ...?

Cái tên vừa vang lên khiến thằng Hùng sói mặt thâm tím lại sợ hãi.Tay cũng tự thế mà đẩy hẳn con Hà Múp bắn sang một bên.Tôi nhìn thấy chỉ biết ôm bụng mà phì cười không thể chịu nổi.

—Sao...thế có biết Mạnh Vổ không?

—Hôm nay là ngày lành,chúng tao tha cho mày...

—Về may mắn nha các em..

Chúng nó bắt đầu nổ xe rồi rời đi.Thằng Hùng sói cũng đi luôn bỏ lại một mình con Hà Múp ở lại.Nghĩ cũng buồn cười,chuyện chẳng là hôm nọ thấy mẹ hai nói chuyện với bà hàng xóm kêu ông Mạnh Vổ xóm dưới vừa đi tù về.Thế nào vừa nãy cuống quá nói luôn,chứ có biết ông ta là ai đâu.Không ngờ có tác dụng khủng khiếp.Chắc ông này cũng có quá khứ ghê gớm nên nhìn vẻ mặt của thằng Hùng mới hốt hoảng như vậy.Mà thôi cũng không quan tâm....

Tôi đi vào trường,lại tiếp tục những tiết học trên lớp.Cứ bình yên như vậy thôi,cầu mong đừng thêm bất cứ sóng gió ập lên đôi vai bé nhỏ này nữa...

Trưa tan học,tôi ngó nghiêng xung quanh cổng cũng không thấy bóng dáng của Tụi Hùng sói.Chắc là cái tên Mạnh Vổ lúc sáng tôi nói làm cho bọn này sợ chạy mất dép rồi.Con Hà Múp cả 5 tiết cũng trốn tôi như trốn tà,cứ thui thủi như sợ tôi trả thù lại.Chắc nó cũng tức điên lên mất,nhưng mà kệ,không quan tâm.

Trời nắng đang định đi bộ về thì được Thắng,cậu bạn cùng lớp ngỏ lời.

—Sao,thế có quá giang không?

Cái tên này,nếu đã có ý cho người ta đi nhờ rồi thì ít ra cũng nên thành ý một chút chứ.Đằng này mặt cau có khó chịu thấy ghét.Nếu không phải trời nắng thì chị đây cũng chẳng thèm đi nhờ.

Thắng chở tôi trên đường mà im re,một câu cũng không nói.Thỉnh thoảng tôi vẫn phải véo nhẹ vào hông xem còn phản ứng không?Hình như đèo mình ở phía sau nên cậu ta cố tình đi chầm chậm thì phải

—Véo cái gì ấy?Để im để tôi tập trung lái xe...

—Ai làm gì... im im thấy ghê...

—Hôm nay Miền lại đánh nhau à?

—Ai bảo vậy?Linh tinh..

Tôi khăng khăng phủ nhận.

—Trên miệng vẫn còn vết thương kìa?

—À...do ngã đó.Lúc sáng đi học vội quá ấy mà.

—Nói dối nhiều quá thành thói quen rồi đấy,Miền...!

Ngồi ở đằng sau,tôi thẹn thùng ngượng.Có lẽ sự việc sáng nay đã được truyền đến tai cậu ta.Tôi hừ giọng.

—Thôi thôi...không nói nữa...

Thấy Thắng im lặng không trả lời,sợ cậu ta giận,tôi lại phải nói thêm câu nữa.

—Hôm nay trời nắng quá nhỉ.

—Ngồi im đi..

Giọng có vẻ bực bội,cái tên này bị khùng hay sao ấy,tự nhiên nổi giận với tôi.Tôi thì vẫn cố giấu không cho cậu ta biết vụ việc lúc sáng xảy ra,giọng giả lai không để đâu hết sự điêu thuyền.

—ừm tôi đang ráng ngồi im nè.

Tôi không bắt chuyện nữa,cũng không có ý hỏi thêm gì cả,để mặc hai đứa miên man vào miền suy nghĩ...