Dạy Học Hữu Nghị

Chương 13


Tần Dương đã quay trở lại, mỗi buổi tối cũng đều ngủ chung với Lý Ứng. Thế nhưng hai người vẫn thiếu chút thân thiết, thỉnh thoảng còn lúng túng gượng gạo.

Lý Ứng phát hiện Tần Dương không chủ động hỏi bài mình như xưa, thời gian rảnh luôn dành cho bạn bè khác, tan học cũng thường xuyên để cậu đi về nhà một mình.

Tóm lại cậu có rất ít cơ hội gặp hắn.

Nghỉ giữa giờ hôm nay Tần Dương ở trên sân thể dục chơi, đến tận lúc sắp vào học mới sốt sắng chạy lên lầu.

Chạy được nửa đường thì ngẩng mặt, hắn nhìn thấy Lý Ứng đang đứng ở đầu cầu thang. Tần Dương kinh ngạc hỏi: “Cậu còn đứng đực ở đây làm gì vậy Lý Ứng, đến giờ học rồi!”

Lúc này tiếng chuông báo đã vang lên, rất nhiều bạn bè lục tục lên lầu quay về lớp.

Lý Ứng giơ một tay cản Tần Dương lại.

“Tránh ra! Đừng có ngáng đường tôi!”

“Tôi muốn nói chuyện với cậu.”

“Ha? Có gì thì tan học nói!”

“Tôi muốn nói ngay bây giờ.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Ứng, Tần Dương im lặng trong chốc lát. “Vậy được thôi.”

Chuông báo hiệu đã kết thúc từ lâu, mọi người đều trở lại phòng học, khuôn viên trường tức khắc trở nên yên tĩnh.

Trên góc rẽ của cầu thang tầng hai chỉ còn Lý Ứng và Tần Dương đứng nguyên.

“Cậu muốn nói gì?” Tần Dương bình tĩnh hỏi.

“Mấy hôm nay cậu tránh mặt tôi.”

Tần Dương nhíu mày một chút, ra vẻ thoải mái bảo: “Ha hả, không có đâu, nhất định là cậu gặp ảo giác rồi.”

“Không phải.”

Nghe Lý Ứng nói chắc như đinh đóng cột, Tần Dương xoa xoa mặt, hít sâu một hơi, “… Rồi, đúng là tôi đang tránh mặt cậu đó.”

“Tôi muốn biết suy nghĩ của cậu.”

“Suy nghĩ… Tôi không có suy nghĩ gì…”

“Nói cho tôi.”

“Ư… Thôi được.” Tần Dương tự nhủ sao mình cứ luôn thuận theo lời Lý Ứng. Hắn sờ sờ đầu, nhỏ giọng mà lẩm bẩm: “Dù sao thì sớm hay muộn gì cũng phải kể ra…”

“Nói đi.”

“Được được… Nhưng người anh em à, cậu nghe xong không được giận tôi, là cậu ép tôi đó.”

“Ừ.”

Tần Dương lại gãi đầu, nhíu mày, giống như không biết nên mở miệng thế nào. Hắn cúi gằm mặt xuống không nhìn Lý Ứng: “Tuy là trước đó cậu đã nói, giữa nam sinh với nhau thì như vậy rất bình thường… Cũng đều nói mấy cái hôn kia là hôn an ủi, hôn chúc ngủ ngon… Còn kêu dùng thực tế chứng minh lý luận… Cho nên tôi biết tôi chẳng cần phải nghĩ nhiều… Nhưng mà tôi phát hiện…” Tần Dương hít sâu một hơi, đầu cúi càng thấp, “Tôi không có ghét cậu đụng chạm như thế…”

Lý Ứng hơi trợn mắt.

Tần Dương vẫn không ngẩng đầu, “Từ lúc ở trong phòng tắm, à không, có lẽ là trước đó luôn, tôi nhận ra có mấy khi đối mặt với cậu thì trái tim tôi sẽ loạn nhịp. Tôi cũng cảm thấy cậu rất đẹp cho nên thích nhìn cậu. Đáng ra bị người khác đụng chạm thì ai cũng sẽ chán ghét, nhưng nếu đó là cậu thì tôi không nghĩ vậy, thậm chí còn thích… Có cảm giác muốn tiếp xúc gần gũi với cậu nhiều hơn… Nhưng cậu là anh em của tôi, cho nên tôi chạy trốn, cậu có hiểu không, bởi vì tôi cảm thấy mình không bình thường. Đây là toàn bộ những gì tôi nghĩ.”

Tần Dương nói xong liền lấy hết can đảm mà ngẩng mặt lên, phát hiện cánh tay của Lý Ứng đã giơ trong không trung, nắm lại thành quyền.

Tần Dương nghĩ, tiêu rồi, Lý Ứng đang giận, muốn đánh hắn.

Hắn hơi quay đầu đi trước khi Lý Ứng hạ đòn. Nhưng không nghĩ tới mặt hắn bị kéo trở về, môi bị hôn, mà nắm tay trước đó lại đang chống ở vách tường phía sau gáy.

“Ưm… Cậu… Làm…” Tần Dương có chút giãy giụa, duỗi chân dài muốn đá Lý Ứng, nhưng lại bị Lý Ứng thuận thế nhấc lên, rồi chân kia cũng rời khỏi mặt đất.

Lưng dán ở trên tường, toàn bộ thân mình treo lửng lơ, hắn không có cách nào giãy giụa.

“Ưm… Ưm…” Tần Dương cảm thấy trong khoang miệng mình tràn đầy hơi thở của Lý Ứng. Hai người bọn họ hiện tại đang ở cầu thang, tuy vẫn còn trong giờ học nhưng khó có khả năng không bị người khác phát hiện, Tần Dương có chút sợ hãi.

Nhưng đồng thời hắn cũng rất khẩn trương, muốn hưởng thụ quá trình hôn môi cùng Lý Ứng.

Cũng càng muốn thử xem chính mình có thật sự thích tiếp xúc với Lý Ứng nhiều hơn hay không. Hắn nghĩ mình tiêu chắc rồi, khỏi phải cứu chữa, bởi vì hắn chủ động mà đáp lại, còn kích động đến không màng bất cứ thứ gì xung quanh.

Hai người hôn nhau, môi lưỡi triền miên, càng ngày càng tiến sâu, quấn quýt.

Qua một hồi Lý Ứng mới nhả ra, sắc mặt cả hai đều ửng đỏ, hô hấp dồn dập.

Lý Ứng nhìn đôi môi hồng nhuận của Tần Dương, “Hết thảy những thứ mà tôi làm… Đều là bởi vì tôi muốn…”

“Cái gì…?”

“Không phải hôn an ủi, chẳng phải hôn chúc ngủ ngon. Thật ra nam sinh làm những chuyện như vậy với nhau rất không bình thường, tôi cũng không vì chứng minh lý thuyết… Tôi làm tất cả điều đó… Đều do tôi muốn, tôi muốn làm như thế với cậu. Còn nụ hôn vừa rồi nữa…” Lý Ứng cười với Tần Dương, “Là hôn vì yêu. Lần này tôi nói thật, không có lừa cậu…”

“……”

“Không chỉ thế… Tôi còn muốn làm nhiều điều hơn nữa cơ… Ví dụ như…” Lý Ứng liền nhấc cao đùi Tần Dương, chen cơ thể của mình vào, hung hăng đỉnh đỉnh phía trên một chút.

“A!” Tần Dương hoảng hốt kêu lên, nháy mắt đã đỏ bừng mặt.

Lý Ứng lại bắt chước động tác như đang làm chuyện đó, ác ý thúc lên vài cái.

“Đừng… Đừng…!” Tần Dương mặt đỏ như gấc, bởi vì hắn thật sự cảm thấy có đồ vật nóng rực đang sống lại, chống vào mông hắn…

Lý Ứng buông Tần Dương ra, lại khẽ chạm môi. “Lời cậu vừa nói với tôi khiến tôi thật vui vẻ, thật sự rất vui vẻ… Mà những câu tôi nói với cậu… Không biết cậu đã kịp tiêu hóa hết chưa. He he, cho cậu một buổi chiều để tự hỏi, tan học về đến nhà thì trả lời tôi, không được chậm trễ nha.”

Lý Ứng nâng bàn tay của Tần Dương lên, hôn chụt một cái trên đó.

Tần Dương ngây ngốc mà nhìn Lý Ứng. Cậu ta đang cười với mình, trong mắt tràn ngập yêu thương lẫn cưng chiều. 

Không thể tưởng tượng được sau khi cởi lớp áo ngoài bình tĩnh rụt rè kia ra, lại là một chàng trai ôn nhu đến cực hạn… Tần Dương nhìn mà choáng váng, còn có chút cảm giác vừa mừng vừa lo.

Buổi chiều tan học Lý Ứng về nhà trước. Cậu có gọi điện sẵn cho ba mẹ sớm quay về, bởi vì có chuyện để nói cùng bọn họ.

Ba người ngồi ở sô pha, mẹ Lý hỏi: “Tiểu Ứng à, xảy ra chuyện gì sao, con muốn nói gì với ba mẹ?”

“Đúng đó, còn kêu cả hai người gấp rút trở về, việc gì quan trọng thế hả?”

“Ba, mẹ, điều con muốn nói chính là, con thích Tần Dương.”

“Sao? Mẹ biết con thích tiểu Tần, ba mẹ cũng rất thích thằng bé nữa.”

Ba Lý phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy.”

Lý Ứng hít sâu một hơi, “Không phải, con hy vọng cậu ấy làm bạn đời của con.”

“……”

“……”

Ba Lý mẹ Lý đều im lặng, Lý Ứng cũng luôn rũ mắt.

Cuối cùng vẫn là mẹ Lý nói trước: “Tiểu Ứng à, để mẹ kể con nghe một chuyện lúc nhỏ.”

“Dạ.”

“Đó là lần con bốc đồ thôi nôi. Ba con chỉ mong con chọn món nào liên quan đến tiền bạc, sau này đi làm tài chính giống ông ấy. Còn mẹ, mẹ hy vọng con cầm lấy sách bút, nhưng con biết rốt cuộc con chọn thứ gì không?”

Lý Ứng lắc lắc đầu.

“Con cầm lên một chuỗi châu Phật.”

“……”

“Con đoán xem lúc đó ba mẹ nghĩ gì?”

Lý Ứng lại lắc đầu.

“Ba với mẹ khi ấy chỉ nghĩ, không sao hết, đây vẫn là lựa chọn của con. Con có quyền tự do, sự nghiệp của con, tương lai của con, xu hướng tình dục của con, tình cảm của con, bạn đời của con, mọi lựa chọn của con ba mẹ đều sẽ ủng hộ! Chuyện này cũng vậy! Con cứ lựa chọn đi!” Mẹ Lý càng nói càng kích động, “Quyền này của con được ba mẹ bảo đảm, kỳ hạn vĩnh viễn, kể từ ngày hôm đó cho đến hiện tại, tương lai. Vĩnh viễn.”

Ba Lý cũng nghiêm túc gật đầu.

“Ba mẹ sẽ vĩnh viễn yêu con, bất luận con chọn cách sống thế nào đi chăng nữa.”

Lý Ứng nhắm mắt lại, đôi mắt đã cay cay. “Cảm ơn… Ba… Mẹ…”

“Tiểu Ứng, ba mẹ rất vui vì con nói chuyện này cho ba mẹ biết.”

“Mẹ, mẹ đừng bận tâm về xu hướng tình dục của con… Ý con là, con nghĩ mình không hắn là đồng tính luyến ái, con chỉ thích một mình cậu ấy.”

“Tiểu Ứng, nhân đây mẹ cũng muốn nêu chút cảm nhận riêng của mình.”

“Cảm nhận riêng…?”

“Không sai.” Lý Ứng đột nhiên cảm thấy ánh mắt mẹ cậu trở nên nóng rực. “Đó chính là, thật quá… Quá tuyệt vời!” Mẹ Lý tràn đầy phấn khởi.

“Cái… Cái gì?”

“Mẹ đã nói với ba con rất nhiều lần, nếu tiểu Tần là con dâu nhà mình thì hay phải biết! Tiểu Tần ngoại hình tốt, tính tình tốt, nấu cơm cũng rất ngon, lại thường xuyên phụ giúp việc nhà! Thằng bé là được nhất rồi!!”

Ba Lý bất đắc dĩ mà nhún vai, “Mẹ con mỗi ngày đều lải nhải với ba chuyện đó. Giờ thì khoẻ, mộng đẹp của cổ đã trở thành sự thật, tiểu Tần rốt cuộc cũng gả vào đây.” Ba Lý cười.

Lý Ứng cũng cười, từ tận đáy lòng cảm thấy rất vui vẻ.

Trong phòng ngủ, Lý Ứng đang chờ Tần Dương tan học trở về.

Tần Dương đẩy cửa ra, phát hiện Lý Ứng ngồi ở trên giường, vẻ mặt như thể đã đợi mòn mỏi.

Hắn cúi đầu, bước từng bước nhỏ lại, hồi hộp ngồi cạnh bên Lý Ứng.

Lý Ứng nhướng mày, “Tôi tin là chừng ấy thời gian đã đủ để cậu thông suốt toàn bộ những gì tôi nghĩ và sẽ làm với cậu, vậy nên tôi muốn nghe câu trả lời.”

“Ừm… Lý Ứng…” Tần Dương nhìn về phía Lý Ứng, qua một hồi lâu nói: “Cậu là người tốt.”

Lời này vừa dứt xong, hắn liền cảm nhận được Lý Ứng đột nhiên thò qua, bờ môi của hắn bị hung hăng gặm lấy.

“Ưm… Cậu làm cái gì…” Tần Dương thấy Lý Ứng hơi chau mày, đỏ bừng cả gương mặt.

“Cái tên kia… Đừng có luôn miệng nói tôi là người tốt nữa được không! Tôi sẽ cho rằng…” Lý Ứng giống như đang tức đến hộc máu, có hơi thẹn quá hoá giận. Cậu cho rằng Tần Dương lại sắp phát cho mình thẻ người tốt, sợ lời nói tiếp theo sẽ là: “Nhưng chúng ta không thể ở bên nhau.”

Tuy ngoài mặt cậu tỏ ra rất bình tĩnh, trong lòng lại chờ câu trả lời của Tần Dương đến phát điên rồi. Vất vả lắm hắn mới chịu nói, vậy mà động tác mở miệng ngậm miệng trong mắt cậu đều cứ chậm rì rì, trời biết lúc ấy cậu hấp tấp nôn nóng đến thế nào! Tim cậu như bị ai đó nhấc lên, lại không thể tưởng được đáp án của hắn lại…

“Cậu là người tốt”!!

Lớp nguỵ trang bình tĩnh tuyên bố nghỉ việc.

“Cái tên thích chọc điên người khác này…” Lý Ứng nắm lấy vai Tần Dương, nhìn người đã hại cậu hồi hộp muốn chết lại trưng ra bản mặt ngây thơ không hiểu gì, chỉ muốn gặm cắn hắn mạnh mẽ, thiếu chút phun ra mấy câu đang thịnh hành trên Internet.

“Cậu… Cậu làm gì đó… Đừng kích động mà… Tôi chỉ muốn nói ra sự thật thôi… Tôi thật lòng cảm thấy cậu rất tốt…”

Lý Ứng một bộ như muốn giết người: “Không cần phải nói sự thật, tôi muốn câu trả lời! Cậu đối với tôi, từ trong đáy lòng, cảm nhận chân thành nhất! Nói ra!”

“Là người tôi thích nhất trên thế giới.” Được, nói thì nói.

“……” Lý Ứng ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu đôi tay trên bả vai Tần Dương mới run rẩy buông xuống, quay ngoắt đầu sang một bên, dùng tay che hết nửa gương mặt đỏ như muốn bốc khói.

“Ê… Lý Ứng…”

“Tôi cũng vậy…” Lý Ứng đột nhiên ngẩng đầu, đẩy Tần Dương ngã lên giường, từ trên cao nhìn xuống hắn. “Tần Dương… Tôi đã thích cậu từ rất lâu… Cực kỳ thích…”

“Ừm…” Mặt Tần Dương cũng đỏ bừng vì xấu hổ. “Nhưng mà tôi với cậu như vậy… Cô chú…”

“Yên tâm, tôi vừa nói cho bọn họ hết rồi. Ba mẹ rất muốn cậu gả vào nhà, cụ thể thế nào thì một lát tôi sẽ kể.”

“Là thật sao…” Tần Dương thở phào nhẹ nhõm, nghĩ nếu ba mẹ Lý vẫn thuộc dạng phụ huynh bảo thủ, hắn và Lý Ứng chỉ có thể lén lút yêu đương. “Nhưng mà gả là cái quỷ gì chứ…”

“Đương nhiên là gả rồi. Ba mẹ đều đã đồng ý, vậy bây giờ chúng ta có thể động phòng hay chưa?”

“Hả! Cái gì!” Tần Dương giật mình, bắt đầu giãy giụa, tay chân quơ loạn xạ.

“Xem cậu bị dọa kìa…” Lý Ứng cưng chiều chạm cái mũi Tần Dương, “Không vội… Chúng ta cứ từ từ tiến hành…” Tay lại dời sang mông của Tần Dương, sờ soạng hai cánh mông tròn trịa, gợi tình mà bóp một cái.

Mặt Tần Dương còn đỏ hơn lúc trước, rũ mi, không nhìn Lý Ứng, “Ừm… Không vội… Cậu… Cậu… Đừng có…”

Nhìn Tần Dương lo lắng lại thẹn thùng như thế, Lý Ứng cảm thấy rất đáng yêu, thật muốn ăn hắn ngay tại chỗ.

Đêm trước kì thi, các bạn học nhìn thấy cặp đôi Lý Tần vẫn hoà hợp cùng nhau ôn tập.

“A, tôi hiểu rồi!”

“Thông minh lắm.” Lý Ứng thừa dịp không có ai chú ý, hôn một cái lên vành tai Tần Dương.

Tần Dương thoáng đỏ mặt. Hắn xoa xoa lỗ tai ửng hồng, nhỏ giọng trách Lý Ứng: “Này… Cậu đừng có làm mấy chuyện đó ở trường được không…”

Lý Ứng cười cười, tận hưởng biểu cảm trên mặt Tần Dương, “Được thôi, khi khác lại khen thưởng cậu.”

Như là nghĩ tới gì đó, mặt Tần Dương càng đỏ hơn.

Nhưng đây là bí mật nhỏ của riêng hai người.

【Hết】