Dạy Học Hữu Nghị

Chương 12


Hai người cúi đầu, nhìn cục xà bông trên mặt đất đang bị dòng nước súc rửa liên tục, chất lỏng trắng ngà theo đó mà chảy xuống.

Trong tích tắc không có ai động đậy.

“Cậu làm rớt xà bông kìa.” Lý Ứng ngẩng đầu, bình tĩnh mở lời trước.

“Hả? À…”

Tần Dương do dự một chút, ra vẻ thoải con gà mái nhất, cong lưng, nhặt cục xà bông lên.

Chỉ là không ngờ lại trượt chân, đùng một cái chó té đớp cứt.

“A…” Hắn nhăn mặt, đau đớn kêu lên một tiếng.

“Không sao chứ?” Lý Ứng ngồi xổm xuống, vươn tay đỡ Tần Dương.

“Ha… Không có gì không có gì… Cục xà bông…” Tần Dương đưa cục xà bông được tay hắn bảo vệ an toàn cho Lý Ứng, làm xong mới phát hiện ra động tác này hình như có gì đó không đúng lắm…

Lý Ứng nhướng mày nhận xà bông, lại kéo Tần Dương đứng lên.

Tần Dương làm bộ làm tịch mà huýt sáo tiếp bài ca tắm rửa, nhưng âm thanh lúc này phát ra có chút đứt quãng kỳ lạ.

“A!” Hắn đột nhiên kêu lên một tiếng, bởi hắn cảm thấy cái của mình bị nắm.

“Đù má! Cậu làm gì đó!” Bị bóp chặt cậu em nhỏ làm Tần Dương không dám lộn xộn, mà quan trọng hơn… Hắn thật sự chịu không nổi khi ngón tay thon dài trắng nõn của Lý Ứng chạm vào thứ đó… Đoạn ký ức kia hắn vẫn chưa quên đâu… Cảm xúc quá mãnh liệt… Bây giờ chỉ đơn giản cầm lên như thế, hắn lại giống như đã có phản ứng!

“Tôi đến tiếp nhận ám hiệu của cậu. ”

“Ám… Ám hiệu gì chứ!” Tần Dương phát hoảng.

Lý Ứng huơ huơ cục xà bông triển lãm cho hắn xem, xong mới để nó lên kệ.

“Cái quỷ gì!”

Tần Dương vừa định ồn ào liền cảm thấy Lý Ứng ôm lấy cơ thể hắn, có đồ vật nào đó nóng bỏng dán sát vào cậu em nhỏ đang run run.

Tần Dương nghi hoặc mà cúi đầu, nhìn xuống chỗ kia của Lý Ứng… Không… Không phải đâu hả… Hơn nữa cái đó… Sao lại đứng lên…

Lại ngẩng đầu nhìn chủ nhân thứ đồ chơi cứng rắn, cậu đang híp mắt lại, hai má ửng đỏ. Lông mi dài mảnh dính chút hơi nước, nhẹ nhàng rung động, khóe mắt lộ ra một tia sắc tình.

Tần Dương không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng.

Lý Ứng như vậy hắn chưa từng gặp qua…

Có điều… Thật sự rất xinh đẹp…

Hồn Tần Dương bị câu mất đi một nửa.

Còn một nửa vẫn đang giãy giụa: “Lý… Lý Ứng… Cậu bình tĩnh chút…”

“Tần Dương…” Đôi môi phấn hồng của Lý Ứng hé mở, thanh âm khàn khàn, lộ ra dục vọng khó nhịn. Nửa phần hồn phách sót lại của Tần Dương thiếu chút nữa cũng bay đi.

Lý Ứng ngậm lấy vành tai ửng đỏ của Tần Dương, vừa lòng nghe hắn rên lên một tiếng. Hạ thân bắt đầu chậm rãi động động, dùng thứ nóng rực của mình cọ vào cái kia.

“A…” Chưa bao giờ để cậu em mình giao lưu cùng bạn khác, xúc cảm xa lạ lại lộ liễu khiến cơ thể Tần Dương run lên, trào dâng từng đợt khoái ý trần trụi.

Hắn cúi đầu liền nhìn thấy hai thanh côn th*t trướng hồng cọ xát lẫn nhau, dòng nước từ vòi sen thấm đẫm hai người bọn họ, văng ngược từng đợt từng đợt tung tóe.

“Ư…” Tần Dương càng thêm kích thích, hắn cảm thấy có nước đánh vào lỗ nhỏ dùng để thải ra chất lỏng của mình. Có chút đau lại sảng khoái.

Hai thứ đồ vật cọ xát càng thêm kịch liệt, đều đã hoàn toàn cương cứng, thô dài rắn chắc như vũ khí, lúc này đang giao chiến rực lửa.

“A… Lý Ứng… Dừng… Dừng lại đi… Đừng… Đừng có lại…”

“Hửm?” Hô hấp Lý Ứng hỗn loạn, hôn lên cằm và cổ Tần Dương, “Việc này giữa nam sinh với nhau rất bình thường… Hơn nữa vừa rồi cậu cũng đã ra ám hiệu…”

Cậu vốn có thể tìm lí do logic hơn mà dụ dỗ Tần Dương, nhưng lúc này khoái cảm mãnh liệt che mờ mắt, không có cách để bình tĩnh suy nghĩ. Đành phải thuận theo dục vọng của chính mình, cảm thụ cơ thể Tần Dương nhiều hơn, cùng hắn rơi vào bể dục.

Cậu nhớ tới dáng vẻ Tần Dương cong lưng nhặt bánh xà phòng vừa rồi, tầm mắt một tấc cũng không rời khỏi hắn.

Tấm lưng trần trụi cường tráng, cơ bắp rắn chắc, cặp chân thon dài. Khi cúi người xuống, giữa hai cánh mông đầy đặn lộ ra cửa huyệt bí ẩn. Toàn bộ động tác tuyệt đẹp lại gợi tình hết sức, không có chỗ nào là không câu dẫn cậu.

Cậu nghĩ, cậu vẫn quá coi thường dục vọng bấy lâu nay ngủ đông trong cơ thể rồi.

Chỉ một hành động vô ý thức như thế thôi, đã kích thích cho toàn bộ trào ra…

Đôi tay Lý Ứng vòng qua sau lưng Tần Dương, vuốt ve cặp mông tròn trịa căng vểnh.

Tần Dương vừa mới tắm xà bông, trên người còn lưu giữ mùi thơm nhàn nhạt, xoa xoa một chút liền cảm thấy bọt nước trơn ướt.

Lý Ứng càng thêm mạnh mẽ mà nắn bóp mông của Tần Dương, khiến cho cơ mông rắn chắc mềm dần, thịt mông no đủ căng tràn giữa những ngón tay.

Lý Ứng cật lực tránh cho ngón tay chạm vào khe nhỏ.

Thật muốn tiến vào quá…

“Đáng chết…”

Cậu thấp giọng mắng một câu, đột nhiên ép Tần Dương xoay người lại, để ngực hắn dán lên vách tường phòng tắm.

“Lý… Lý Ứng?!” Tần Dương quay đầu, kinh ngạc nhìn Lý Ứng.

Đôi bàn tay Lý Ứng tách hai cánh mông thịt ra, địa phương chưa từng bị ai tiến vào kia hoàn toàn bại lộ ngay trước mắt.

Hô hấp của cậu cực kỳ hỗn loạn, thở hổn ha hổn hển. Nơi này… Chính là nơi này… Chỉ cần tiến vào, lập tức có thể làm chết cái tên đó…

Đ* lật hắn… Làm chết hắn… Mẹ kiếp…

Đại não Lý Ứng choáng váng, bởi vì lý trí và dục vọng của cậu đang đánh nhau.

Cậu cảm thấy cơ thể Tần Dương run bần bật, sườn mặt áp trên tường, dùng đôi mắt hoảng sợ lại khó hiểu nhìn vào mắt cậu. Giống như con mồi nằm ngay dưới nanh vuốt thú dữ, đáng thương mà cầu xin, bộ dạng bất lực đến phát khóc.

Hắn đang sợ hãi… Vậy nên phải dừng lại thôi…

Chỉ là như thế trông càng đáng yêu… Càng làm người ta muốn khi dễ hắn…

Không được…

Lý Ứng lắc lắc đầu, nén phần lớn khát khao xuống. Cậu biết nơi này chưa từng bị thăm dò qua, nếu trực tiếp đi vào như thế, với khả năng kiềm chế chưa đủ để tự tin của cậu, có thể cậu sẽ điên cuồng lao tới khiến hắn bị thương.

“Xin lỗi…” Lý Ứng dùng cự vật chen vào rãnh giữa hai cánh mông, bắt đầu cọ xát lên xuống chậm rãi. Mỗi lần lướt qua huyệt khẩu non mềm đều sẽ làm cậu có chút không thể kiềm chế.

“Ư… A…” Tần Dương sợ hãi nhắm mắt lại, toàn thân đều dán trên gạch men sứ lạnh băng. Giữa đùi lại nóng rát, hắn rốt cuộc chân chính trải nghiệm cảm giác vừa lạnh vừa nóng là như thế nào.

Lý Ứng đè trên người Tần Dương, cảm thụ thân thể ấm áp chắc nịch. Giữa dòng nước ấm dễ chịu lại cận kề da thịt với người mình thích, chút thoải mái đó đã làm dịu bớt đi dục hoả mãnh liệt. “Thật xin lỗi… Tần Dương…” Cậu khẽ chạm môi vào vai và lưng hắn, “Thật xin lỗi… Đừng khóc…”

Cậu không xác định rõ Tần Dương có khóc hay không, chỉ là nhìn đôi mắt nhắm chặt kia, chỉ biết hắn đang cật lực nhẫn nại.

Lý Ứng nhìn bộ dáng ấy của Tần Dương, trìu mến đến không chịu được, tay vòng lên phía trước, giống như hôm đó dịu dàng an ủi cậu em đã rũ mềm.

“Ưm a…” Tần Dương mở mắt ra, trong mắt quả thật tràn ngập hơi nước.

Lý Ứng đau lòng mà liếm khoé mi hắn, “Thật xin lỗi…”

Cơ thể Tần Dương dần dần thả lỏng.

Lý Ứng hô hấp kịch liệt, ôm Tần Dương từ phía sau lưng khiến cậu sinh ra ảo giác đang thật sự cùng hắn hòa làm một. Nhục bổng sưng to càng thêm nhanh chóng cọ xát nơi giữa đùi đỏ ửng.

Lý Ứng chợt kêu lên một tiếng, bắn ra. Đồng thời cậu cảm thấy côn th*t trong tay giật giật, Tần Dương cũng bắn.

Lý Ứng thở phì phò, rũ mắt nhìn cặp mông tròn trịa phát run, giữa đùi tràn đầy tinh dịch trắng đục. Chất lỏng quá nhiều liền tí tách nhỏ xuống. Hình ảnh sắc tình làm Lý Ứng thiếu chút nữa lại trở nên muốn mất khống chế.

Qua một hồi lâu, Tần Dương xoay người, Lý Ứng nhìn thấy đôi tay hắn siết chặt rồi  chợt buông lỏng.

Lúc sau hai người yên lặng tắm rửa, mặc quần áo vào, mãi cho đến khi chìm vào giấc ngủ cũng không nói với nhau một tiếng.

Ngày tiếp theo tuy không có xấu hổ như thế, nhưng Lý Ứng rõ ràng cảm nhận được Tần Dương nói chuyện cùng cậu rất mất tự nhiên, tươi cười cũng có chút cứng đờ.

Lúc tan học Lý Ứng không tìm thấy Tần Dương, nhíu nhíu mày, nghĩ có lẽ hắn đã đi về trước, liền một mình về tới nhà. Thế mà cơm tối ăn xong vẫn chưa thấy bóng dáng của hắn.

Không bao lâu sau điện thoại có tin nhắn gửi đến: “Lý Ứng, hôm nay tôi tới nhà bạn chơi, ngủ lại, nhờ cậu nói với cô chú một tiếng!”

Lý Ứng cười khổ.

Xem ra đã bị dọa chạy rồi.

Lý Ứng âm thầm lắc lắc đầu. Rõ ràng muốn hành động theo từng bước, kết quả cậu vẫn thật nóng nảy.

Có lẽ cảnh tượng hắn bị bạn bè vây quanh đã làm cậu bị kích thích, sợ hắn rời xa mình, lại sợ những người khác phát hiện ra hắn rất tốt, phát hiện ra nét đáng yêu của hắn.

Hơn nữa hình ảnh hắn nhặt xà phòng lên… Nói cho dễ hình dung thì chính là đàn ông bình thường không ai có thể nhịn được.

Haiz…

Lý Ứng bấm di động: “Được, cậu đừng có thức khuya quá.”

Lại gửi một câu nữa: “Cơm nước gì chưa?”

“Ăn rồi.”

“Ăn cái gì?”

“Cũng được lắm, rất nhiều thịt ~” Động vật ăn thịt tỏ vẻ thật thỏa mãn ~

Lý Ứng cười một chút.

10 giờ tối.

Tần Dương chán đến chết mà nằm ở trên giường, đột nhiên truyền đến tiếng điện thoại rung rung. Mở ra thì nhìn thấy một tin nhắn vừa gửi từ Lý Ứng: “Đã làm bài tập chưa?”

Tần Dương lẳng lặng mà nhìn di động, chậm rãi bấm: “Xong rồi.”

Hắn vừa định buông di động xuống, không ngờ lại có tiếng vang lên, thiếu chút nữa giật mình ném luôn cái điện thoại. Là Lý Ứng nhắn: “Có câu nào không biết làm không?”

“Ừ, có một chút.”

“Bài nào, tôi chỉ cậu?”

“Không cần đâu, có gì ngày mai lại nói tiếp.”

Lý Ứng lại gửi hết tin nhắn này đến tin nhắn khác.

11 giờ tối.

Tần Dương chơi game trên điện thoại, nhận được tin nhắn của Lý Ứng: “Cậu đã ngủ chưa?”

Tần Dương trầm mặc trong chốc lát, chọn cách làm lơ.

Mười phút sau, Lý Ứng gọi điện thoại tới.

Tần Dương nhìn chằm chằm màn hình, định tiếp tục giả vờ không hay, chỉ là tiếng chuông bám riết không tha mà kêu lên inh ỏi.

Tần Dương cuối cùng cũng nhấc máy: “Alo?”

“Tần Dương.”

“Ừm.”

“Còn chưa ngủ?”

“Ừ, tôi vừa từ phòng tắm bước ra, bây giờ mới nhìn thấy tin nhắn của cậu. Chưa kịp đáp cậu đã gọi điện đến.”

Đầu bên kia khe khẽ cười, mặt Tần Dương tức khắc đỏ lên, nghĩ Lý Ứng đã biết chắc hắn đang kiếm cớ.

“Cậu ngủ một mình một phòng hả?”

“Đúng vậy. Đâu có giống cậu, rõ ràng trên lầu có phòng trống, lại một hai đòi tôi phải ngủ chung.”

Nói xong câu sau Tần Dương im lặng, Lý Ứng cũng không nói chuyện.

Lúc sau vẫn là Lý Ứng mở miệng trước: “Lúc nãy cậu nói có bài không biết giải, để tôi chỉ liền cho.”

“A? Không cần đâu. Mất thời gian như thế lại dùng điện thoại.”

“Không sao, bài nào cậu nói đi.”

“Ơ… Vậy được rồi.” Tần Dương nằm xuống giường lật vở. “Cậu nghe cho kỹ…”

Lý Ứng liền giảng bài cho Tần Dương qua điện thoại.

Kỳ lạ là cho dù không ngồi đối diện với Lý Ứng, chỉ cần nghe giọng cậu thì Tần Dương đã có thể lập tức tập trung.

“Đã hiểu chưa?”

“Ừ, hiểu rồi!” Tần Dương nhìn đồng hồ, “Ôi trời! Đã 12 giờ đêm rồi sao!”

“Ừ, không còn sớm. Cậu ngủ đi, đừng thức quá khuya.”

“Ừm.”

“Gần đây thời tiết có hơi lạnh, ngủ đừng đá chăn đó.”

“Ừm…”

“Đóng cửa sổ thật kỹ.”

“Ừm…”

“Tần Dương…”

“Ừm…” Tần Dương cảm thấy tiếng gọi này của Lý Ứng như đang thở dài, tựa hồ còn mang theo chút nhớ nhung, lại như bất đắc dĩ, cũng có vẻ cậu đang có rất nhiều lời muốn nói cho hắn.

Chỉ là hắn đợi thật lâu chỉ nghe Lý Ứng nhẹ giọng: “Ngủ ngon.” Lời tạm biệt vẫn chứa đựng tình cảm nào đó âm vang.

Tần Dương sửng sốt một hồi liền đáp: “Ừ… Cậu cũng vậy… Ngủ ngon…”

Lý Ứng bấm tắt rồi nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, nghĩ đến chuyện của mình với Tần Dương. Thật lâu sau cũng không có cách đi vào giấc ngủ.

Cậu nhẹ nhàng khép đôi mắt lại. Nói gì thì nói, không thể để hắn rời khỏi mình được.

Không thể quấn quá chặt, càng không thể ngó lơ…

“Lý Ứng! Lý Ứng!”

Lý Ứng lại mở mắt ra, là tiếng của mẹ Lý.

“Mau xuống dưới đi! Tiểu Tần về!”

Cái gì?!

Lý Ứng nhanh chóng xốc chăn lên, thịch thịch thịch bay xuống dưới, xém chút nữa đã té cầu thang.

Cuối cùng cũng đi tới tầng trệt, cậu dựa trên tay vịn, có chút run rẩy, bởi vì quá sốt ruột chạy xuống mà thở không nổi.

Cậu nhìn cánh cửa đang mở, ngoài kia có khách ghé thăm.

Hắn mặc áo khoác dày, cũng thở dốc, bởi vì tiết trời lạnh mà có luồng khí trắng từ cái mũi hồng hồng ùa ra. Đôi mắt đen sáng ngời, lấp lánh rực rỡ trong đêm tối.

Tần Dương ngượng ngùng gãi gãi sau đầu, “Hì hì, xin lỗi cô ạ. Đã trễ như thế rồi còn quấy rầy giấc ngủ của cô.”

“Ai da! Con nói gì vậy tiểu Tần, mau vào đi. Nhưng không phải con định ngủ lại nhà bạn sao?”

“Chỉ là… Ừm… Đột nhiên con muốn trở về…”

Mẹ Lý lo lắng nhìn ngoài cửa, không thấy có xe cộ gì liền hỏi: “Con chạy bộ về sao?”

“Ha ha, dạ. Nhưng buổi tối chạy như điên vẫn sảng khoái lắm, như kiểu mọi tế bào trong cơ thể đều sống dậy. Con còn tính chạy thêm hai ba vòng nữa!”

Lý Ứng nhìn người trước cửa, sửng sốt thật lâu, mới bước tới ôm chầm lấy Tần Dương. Cậu cảm thấy nhiệt độ của hắn thật khác với trong nhà, mát lạnh dễ chịu.

Luyến tiếc buông tay, Lý Ứng vùi đầu bên cổ Tần Dương, nghẹn giọng nói: “Mừng cậu đã về.”

Tần Dương cũng chậm rãi ôm Lý Ứng, “Ừ.”

Trong đêm tối, mọi thứ đều trở nên an tĩnh bình lặng, chỉ có một ngôi nhà còn sáng lên ánh đèn ấm áp, từ cửa chiếu rọi ra, lưu lại một vệt lớn trên mặt đường.

Cùng với hình bóng hai người ôm nhau thật chặt.