Dạy Học Hữu Nghị

Chương 10


“Cậu ăn từ từ thôi.” Lý Ứng nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi nước sốt bên khóe miệng Tần Dương.

Các bạn trong lớp nhìn thấy hai người bọn họ lại hòa hợp ở bên nhau, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đã làm lành rồi sao!

Nhưng cứ có cảm giác hai người còn thân mật hơn trước…

“Ở nhà ăn tôi thích món này nhất, không thể lãng phí được!” Tần Dương kéo tay Lý Ứng đến trước mặt mình, há miệng ngậm lấy ngón trỏ của cậu.

Cả người Lý Ứng run lên, cậu cảm thấy ngón tay bị khoang miệng ấm áp bao bọc lấy, đầu lưỡi mềm mại còn liếm qua một vòng.

“Ưm ~ ngon quá ~” Tần Dương liếm liếm môi, sảng khoái kêu lên.

“……”

Nghỉ giữa giờ, Lý Ứng dạy phụ đạo cho Tần Dương.

Tần Dương xoa xoa cái mũi: “Bây giờ nghĩ lại mới thấy thiệt đáng tiếc, tôi với cậu nỗ lực lâu biết bao nhiêu… Haiz, chắc môn nào tôi cũng ăn trứng ngỗng rồi.”

“Tôi nghĩ cậu vẫn có khả năng thi lại. Chỉ cần kể rõ tình huống của mình, thầy giáo hẳn là sẽ hiểu và thông cảm cho cậu thôi.”

“Nhưng dù được phép thi lại, những gì ôn tập trước đây tôi đã quên hết rồi.”

“Nên giờ tôi mới giúp cậu học nè.”

“Ừm. Có điều tôi cứ thấy không có động lực gì hết á.” Tần Dương nghĩ cái bản chất học sinh dở của mình vốn đã ăn sâu vào máu thịt, không thể yêu thích nổi việc học.

Lý Ứng vỗ vỗ mặt Tần Dương, cười nói: “Cậu mau vực dậy tinh thần cho tôi.”

“Được! Tôi nghe cậu!”

Tần Dương tuy chán học, nhưng nếu người dạy là Lý Ứng thì chắc chắn hắn sẽ không thấy phiền, ngược lại còn rất thích.

Giọng Lý Ứng rất êm tai, khi giảng bài sẽ nói không quá nhanh cũng không quá chậm, luôn phù hợp với tốc độ theo dõi của hắn. Hơn nữa cách trình bày có trật tự lại dễ hiểu, bao giờ cũng có thể hấp dẫn người nghe.

Tần Dương quan sát gương mặt của Lý Ứng khi giảng bài. Làn da cậu ta trắng nõn, lông mi thật dài, đôi mắt cũng xinh đẹp.

Ánh nhìn di chuyển, dời đến đôi môi đang liên tục hé mở kia.

A!

Tần Dương bỗng nhiên nhớ tới đêm mưa…

Đôi môi đó dán vào môi hắn như thế nào…

……

Aaa!

Mình lại đang suy nghĩ cái gì đâu không!

Tần Dương gãi đầu gãi tai.

Các bạn trong lớp cảm thấy bầu không khí giữa hai người thật sự tốt đẹp trở lại, liền nghĩ chính mình sẽ có dịp hưởng thụ cảm giác được Lý Ứng ôn nhu chỉ bài như xưa. Nhưng bọn họ cũng biết, khi Lý Ứng đã giảng bài cho Tần Dương thì không một ai có thể quấy rầy.

Cảm giác này bây giờ càng rõ, xung quanh hai người họ giống như có một bức tường vô hình dựng lên.

Trong phòng ngủ. 

“Ê Lý Ứng, cậu mau lại đây!”

“Hửm? Cái gì?” Lý Ứng từ phòng tắm bước ra, dùng khăn lau tóc ướt.

“Tôi rảnh rỗi quá không có gì làm nên mới dạo trên diễn đàn trường học, tự nhiên thấy có người viết truyện về hai đứa mình nè!”

Lý Ứng nhướng mày đi đến trước máy tính, cong lưng, một tay chống lên bàn, tay kia ôm lấy Tần Dương. Lý Ứng không mang mắt kính, cậu híp mắt mới có thể nhìn thấy rõ mọi vật.

“Ha ha ~ Hai đứa mình xem ra phải nổi tiếng lắm mới được á ~ Hơn nữa thiết kế nhân vật cũng rất đỉnh nha, tôi vừa đọc sơ qua nè. Ở trong này thì tôi là một chiến binh hùng mạnh, mà cậu cũng là một pháp sư thiên tài. Hai người kề vai sát cánh bên nhau, đánh bao nhiêu là BOSS, coi mà nhiệt huyết sôi trào! Cậu cũng đọc thử đi.” Tần Dương hưng phấn quay đầu, ngước lên nhìn Lý Ứng.

Hắn lăn chuột rột rột, chữ trên màn hình theo đó cũng hiện ra. “Cậu nhìn xem, “Lý Ứng dùng phép Khiên Lửa lên kiếm của Tần Dương, Tần Dương chỉ cảm thấy thân kiếm như đang bừng cháy, toàn thân tức khắc tràn đầy năng lượng. Hắn đột nhiên xông về phía trước, hét to một tiếng, dùng hết toàn lực nhảy lên, chém từ trên đỉnh đầu Eldrazi(*) xuống, con quái vật bị cắt thành hai nửa.” Ha ha, nghe đã thiệt!”

(*) Info về con này: link

Tần Dương lại đọc tiếp: “Lý Ứng và Tần Dương mỉm cười nhìn nhau, đập tay ăn mừng chiến thắng. Ánh mắt Lý Ứng đột nhiên trở nên thăm thẳm, ép Tần Dương vào gốc cây, tay ôn nhu vuốt ve gương mặt hắn, hôn xuống…”

Cái gì?!

Tần Dương hoảng hốt, chưa kịp suy nghĩ thì tay đã động, nhanh chóng di con trỏ chuột lên góc phải màn hình. Nhưng khi vừa định bấm nút, tay hắn lại bị “ai đó” nắm lấy.

Trong lòng Tần Dương run rẩy, hắn ngẩng lên phía trên, phát hiện Lý Ứng vẫn đang chăm chú nhìn màn hình.

“Đọc tiếp đi.” Thanh âm bình tĩnh văng vẳng.

“Ơ?” Tần Dương liếc qua mấy câu sau, mẹ ơi, cái quỷ gì thế!

“Tắt đi…” Tần Dương nói như mang theo chút cầu xin, chỉ là tay hắn đã bị Lý Ứng đè chặt không động đậy được.

Lần này đến phiên Lý Ứng lăn chuột, cậu thì thầm những con chữ trên màn hình: “Lý Ứng ngăn đôi môi nóng bỏng của Tần Dương bằng một nụ hôn. Bàn tay vói vào trong quần Tần Dương, nắm lấy côn th*t hắn.”

Đù má… Tần Dương nuốt một ngụm nước miếng, lo lắng ngẩng đầu lên. Phát hiện Lý Ứng đang rũ mi nhìn mình, vẻ mặt không cảm xúc, hắn sợ tới mức phải quay đầu lại dòm máy tính.

“A!” Hắn đột nhiên kêu lên một tiếng, lập tức cúi đầu xem. Bàn tay Lý Ứng không biết từ khi nào đã rời khỏi bả vai Tần Dương, vòng qua trước người hắn, vói vào quần cộc rộng rãi. Cái… cái đó của hắn bị nắm.

Fuckk!

Hắn đang định phản kháng thì lại “A!” một tiếng nữa, đau.

Lý Ứng hung hăng mà bóp Tần Dương nhỏ, Tần Dương lớn bị đau, mất đi hết 80%  sức lực.

“Lý Ứng chậm rãi vuốt ve phân thân của Tần Dương, tính khí bị cọ xát rất nhanh liền dựng thẳng…”

Lý Ứng sờ soạng mấy cái đã kéo quần Tần Dương xuống, nhìn thấy đồ vật kia nhảy ra, có hơi căng hồng, cầm trong lòng bàn tay xoa xoa cảm nhận được sự nóng bỏng.

“Ngón tay trắng nõn thon dài của Lý Ứng xoa nắn phần cán đang ngày càng cứng lên, đầu ngón tay cọ qua hai quả cầu, móng tay như đem theo chút ác ý gãi lên chỗ da thịt nhạy cảm yếu ớt…”

Tần Dương cúi mặt xuống, thật sự nhìn thấy Lý Ứng đang giúp hắn quay tay…

Tại sao Lý Ứng lại làm mấy chuyện giống trong miêu tả chứ! Mà hình ảnh này tả cứ y như thật, bởi vì hắn đang trải nghiệm thực tế đây nè!

“Ê… Lý Ứng… Đừng đùa… Dừng lại đi… A!”

“Tần Dương có chút ngại ngùng giãy giụa, ngoài miệng nói không cần, nhưng khi Lý Ứng dùng móng tay moi móc lỗ nhỏ trên đỉnh cán, Tần Dương đau đớn hét lên một tiếng, cũng liền thuận theo Lý Ứng…”

“A…” Đau quá…

“Từ lỗ nhỏ chảy ra một chút chất lỏng trong suốt, dính ướt cả ngón tay. Lý Ứng cười cười, kề sát bên tai Tần Dương, nói…”

Tần Dương thật sự cảm thấy hơi thở ấm áp kề sát tai mình. “Thật đúng là dâm đãng…”

Cả người Tần Dương đột nhiên run rẩy.

Hắn căng thẳng rướn eo, khoái cảm sinh lí từ thân dưới truyền đến mạnh mẽ không thể phớt lờ. Hai má dần bốc lên màu đỏ ửng, hô hấp trở nên dồn dập.

Hắn trộm nhìn lên Lý Ứng, cậu đang híp mắt theo dõi chăm chú màn hình. Tóc trên trán chưa khô, có hơi hỗn loạn lại mang nét gợi cảm. Từ ngọn tóc nhỏ xuống từng giọt nước trong suốt, rơi trúng đùi hắn, xúc cảm lạnh lẽo làm Tần Dương phải rùng mình.

Đôi mắt mơ màng lại chuyển sang máy tính, ánh nhìn như sắp tan rã vội vã quét qua những dòng chữ phía sau, giống như đang xác nhận xem tiếp theo mình sẽ…

Được yêu thương như thế nào.

“Tần Dương đã hoàn toàn cương cứng, d*m thủy dính đầy lòng bàn tay kia, lại càng khiến cho việc trừu sáp trở nên dễ dàng. Tiếng nước sền sệt vang lên nhóp nhép, nghe cực kỳ sắc tình. Tần Dương được Lý Ứng dùng tay giúp cho mà chìm đắm, hé miệng phát ra rên rỉ khoái cảm…”

“Ư… Ha a… A…”

Lý Ứng sửng sốt, rũ mi thấy sắc mặt Tần Dương ửng hồng, liền thấp giọng thì thầm bên tai hắn: “Cậu rên rất dễ nghe…”

“Ư… A…”

Hai chân Tần Dương mở rộng, thẳng eo tựa lưng lên ghế ngồi. Rõ ràng không chịu trói buộc nhưng toàn thân không thể nhúc nhích, giống như bị ai đó cột vào ghế.

Hắn đã không phân biệt rõ đâu là thực tế, đâu là giả định. Mà cũng có khi hắn đang hoang mang vì câu chuyện tưởng tượng kia lại biến thành sự thật ngay trước mắt.

Lý Ứng đùa bỡn côn th*t của Tần Dương. Tay chậm rãi di động, khẽ vuốt lên cơ ngực rắn chắc, lưu lại vệt nước trong suốt. Lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ qua đầu nhũ đứng thẳng, ngón tay chạm vào hầu kết run rẩy, cuối cùng nhẹ nhàng nắm lấy cằm của Tần Dương, làm hắn hơi ngẩng đầu lên.

“Ưm…”

Lý Ứng tinh tế mà đánh giá Tần Dương lúc này. Hai má ửng đỏ, miệng thở ra hơi nóng mờ mịt. Đôi mắt hắn híp lại, bên trong phủ một tầng sương mỏng, lông mi có chút ướt át, lông mày hơi nhíu, dường như đang sung sướng lại thống khổ.

Rất đẹp.

Hai ngón tay thử thăm dò trong khoang miệng Tần Dương, quấy loạn nơi ấm áp đó một trận, lướt qua phần lợi yếu ớt, Tần Dương run rẩy đến kịch liệt.

Đầu lưỡi ướt át nóng bỏng bị hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, kéo ra ngoài.

“Ư… A…” Nước bọt trong suốt chảy xuống theo khóe miệng.

Lý Ứng liền cúi người đến liếm sạch sẽ nước bọt, lại xoay mặt Tần Dương qua mà vươn lưỡi mình vào trong miệng hắn.

Đầu lưỡi khiêu khích cuốn lấy cái lưỡi cứng đơ của Tần Dương, Tần Dương liền có chút ngượng ngùng đáp lại.

Cánh môi ướt đẫm tách tách hợp hợp, bên tai toàn những tiếng ngấu nghiến triền miên. “Ư… ư…” Càng ngày càng nhiều nước miếng theo khóe miệng hai người chảy xuống.

Lý Ứng rời đi trước, đầu lưỡi Tần Dương thè ra, như còn đang lưu luyến.

“Thoải mái không…?”

“Ưm… Thoải mái… Ở… Ở phía dưới…”

Lý Ứng cúi đầu, nhìn thứ đồ vật có hơi mềm xuống vì nãy giờ bị ngó lơ, liền cong môi cười một chút. Tay vốn cầm con chuột kia lại sờ lên côn th*t của Tần Dương, ở bên tai hắn thỏ thẻ: “Cậu thật gợi cảm…”

“Ha a… A…” Câu này của Lý Ứng cứ như một liều thuốc kích dục.

“Nếu muốn, vậy cậu đọc tiếp cho tôi nghe đi.”

“Ha… Không… Muốn…”

“Không đọc thì tôi không chạm vào cậu đâu đấy.” 

“Ư… Lý Ứng luật động cậu nhỏ của Tần Dương, khi thì nhanh khi thì chậm…” Tần Dương liền thật sự cảm thấy cậu em hắn bị Lý Ứng cầm. “Ư… Lòng bàn tay ác ý mà lấp kín lỗ nhỏ dâm đãng đang chảy nước… Lại nhẹ nhàng xoa nắn… A… Tần Dương bị làm cho cả người run rẩy… Rướn cổ lên rên rỉ lớn tiếng… Ha a… A… Tần Dương mơ hồ… A… Bị khoái cảm mãnh liệt công kích, phảng phất như muốn chết… A…”

“Người được viết trong này là cậu sao? Hửm?”

“Ư… Là tôi…”

“Vậy hiện tại ai đang làm cậu?”

“Là Lý… Lý Ứng…”

“Ừ… Thật ngoan… Nhớ kỹ… Chỉ tôi mới có thể làm cậu vui vẻ như thế…”

Lý Ứng đẩy nhanh tốc độ ve vuốt, lại giữ chặt lấy gương mặt Tần Dương, hôn thật sâu.

“Ư… A a…”

Ý thức Tần Dương đã mơ hồ, chỉ có khoái cảm càng thêm mãnh liệt xâm nhập vào toàn bộ cơ thể. Mà đồng thời chiếm trọn thân xác lẫn tinh thần hắn còn có Lý Ứng.

Ngón tay cậu ta lướt qua côn th*t mình như thế, đầu lưỡi cậu ta dạo chơi trong khoang miệng mình như thế… Mà trái tim mình lại theo động tác của cậu ta, đập loạn như thế… Thình thịch…

“Lý… Lý Ứng…”

“Ừ… Tôi ở đây…”

Hai mắt Tần Dương mê mang nhìn Lý Ứng, nét mặt cậu khi nhìn mình vẫn luôn yêu thương mềm mại đến quen thuộc, còn có thêm vẻ thâm tình lạ lẫm.

Tốc độ ve vuốt càng lúc càng nhanh. “Ha a… A a… Tôi muốn… A… Lý… Ứng…”

“Muốn bắn?”

Tần Dương uốn cong cơ thể, bị khoái cảm ép cho rơi nước mắt, “A!… A… Lý Ứng…”

“Khi cảm xúc mãnh liệt cậu đừng gọi tên tôi… Nếu không tôi sẽ không nhịn được, muốn…” Hô hấp của cậu lập tức nặng nề, kề sát bên tai Tần Dương: “Đè cậu ra, hung hăng làm chết cậu.”

“A a… Lý Ứng… ư a…” Tần Dương hơi rướn người dậy, chỉ mong được giải phóng sớm hơn một chút.

“Đúng là không chịu học ngoan…”

Lý Ứng đột nhiên trừu sáp kịch liệt phân thân của Tần Dương, cảm nhận được cơ thể hắn run rẩy mạnh mẽ, nước mắt sinh lí cũng ồ ạt chảy xuống. Cuối cùng ngón tay cái thô bạo cọ xát lỗ nhỏ nhạy cảm yếu ớt trên đỉnh, Tần Dương banh thẳng thân mình, phụt một cái bắn ra hết.

“A…” Tần Dương giống như rút toàn bộ sức lực của toàn thân, ngã phịch trên lưng ghế, há miệng thở phì phò.

“Bắn cũng thật nhiều.” Năm ngón tay của Lý Ứng đều dính tinh dịch sền sệt.

Hô hấp của Tần Dương dần dịu xuống, qua một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Đập vào mắt hắn là màn hình máy tính, phía trên vẫn dừng lại ở những con chữ dâm tục. Hai mắt đảo qua mấy lần, cảm giác những con chữ đó rất quen.

……

Không thể nào…

Tần Dương choáng váng, cúi đầu nhìn người anh em mềm sụp còn lộ ở bên ngoài của mình, mới xác định vừa rồi không phải nằm mơ, cũng không phải ảo giác. Tất cả đều là sự thật…

Hắn bị Lý Ứng đùa giỡn đến bắn…

Cho nên mới thấy những con chữ này quen thuộc… Bởi vì nó đã xảy ra… Biến thành thực tế…

Lý Ứng nhét cậu em nhỏ của Tần Dương vào trong quần, lại thít dây chặt lại, bình tĩnh nói: “Bây giờ trời đang trở lạnh, lộ ở bên ngoài sẽ cảm đó. Tôi đi rửa tay.”

Tần Dương chỉ còn nghe được tiếng bước chân, rồi sang tiếng nước truyền ra từ phòng tắm.

Tần Dương vẫn không nhúc nhích, duy trì tư thế mở rộng hai chân. Đại não trống không. Hắn không để lộ chim ra ngoài, nhưng cớ sao thân dưới vẫn lạnh căm như thế…