Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 8: 419


Uyển Nhi vô cùng ngạc nhiên vì trên bàn ăn hầu hết là những món mà cô thích ăn, còn các món còn lại chắc là anh thích. Và quan trọng là những món cô thích ăn cô chưa từng nói với bà Từ nên bà chắc chắn không hề biết. Chẳng lẽ do mẹ anh làm? Dương phu nhân bước vào vẫn thấy Uyển Nhi đứng đó nhìn chằm chằm vào bàn ăn mà mỉm cười hối giục:

"Uyển Nhi, con không mau ăn cơm đi nguội bây giờ. Hay là không hợp khẩu vị?"

Khóe mắt cô hơi cay cay, cô thực sự cảm thấy mình quá may mắn vì có một người mẹ chồng như vậy. Không như các cô bạn của cô từng nói rằng mẹ chồng rất khó tính, có người còn nhẫn tẫm so sánh rằng mẹ chồng chính là bà phù thủy trong thế giới thực. Cô nhìn thấy mẹ chồng trước mặt của mình mà cảm kích, yêu mến và sùng bái y như mẹ ruột của mình vậy. Cô lắc đầu phủ định câu hỏi của bà rồi ngồi xuống ăn cơm.

Ăn cơm xong cô với anh chuẩn bị về phòng thì bị Dương phu nhân gọi lại. Bà đưa cho anh và cô mỗi người một bát thuốc nhẹ nhàng nói:

"Tuần qua các con đi làm cũng mệt rồi, uống thuốc vào tầm bổ mà có sức. Hôm nay đừng làm việc nữa, nghỉ ngơi đi sức khỏe vẫn là quan trọng nhất."

Cô và anh nhận bát thuốc trong tay bà. Mùi thuốc nồng nặc xộc lên mũi cô, vừa ngửi là thấy Đắng! Rất đắng! Nhưng nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của bà cô nào nỡ từ chối. Cô nhắm tịt mắt, hít một hơi thật sâu uống cạn hết bát thuốc. Quay sang nhìn anh, anh uống xong cũng phải nhíu mày. Dương phu nhân cầm hai chiếc bát mà cô và anh vừa uống xong quay lưng đi vào bếp trên mặt cỏn nở một nụ cười kì lạ hơi quái dị. Vì mẹ anh ở đây nên cô với anh phải cam chịu mà diễn vở kịch"Vợ chồng son".

Trong phòng anh và cô nằm thẳng có phần không thoải mái trên chiếc giường rộng lớn, ở giữa ngăn cách bơi một chiếc gối ôm. Anh và cô đều ngửa mặt lên trời thở dài nhưng không ai nói gì rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. "Cạch" một tiếng động nhỏ rất khó để phát hiện. Ngoài cửa Dương phu nhân nhẹ nhàng khóa cửa, cầm chùm chiều khóa trên tay và rón rén trở về phòng.

Khi đồng hồ điểm đúng 12;00 giờ. Uyển Nhi bất giác từ từ mở mắt. Toàn thân cô đầm đìa mô hôi, cô cảm thấy trong người rất khó chịu. Cô bỏ chăn ra, nhưng trong người vẫn rạo rực như lửa đốt. Cô quay sang gọi hỏi anh:

"Nhất Hàm! Nhất Hàm! Anh có thấy nóng không?"

"Em cũng cảm thấy à?"

Tiếng anh vô cùng nặng nề trả lời cô, cô lau những giọt mồ hôi dinh dính trên trán thì thào trả lời anh:

"Anh cho giảm nhiệt độ điều hòa đi, tôi cảm thấy nóng quá!"

"Nhiệt độ đã là thấp nhất rồi!"

Cô nghe thấy vậy mà khó chịu, vứt bỏ chiếc gối ôm qua một bên, trườn qua người anh để tìm chiếc điều khuyển điều hòa mà không biết mình đã vô thức chạm vào người anh. Trong cơ thể anh lúc này như có một dòng điện chạy xoẹt qua, anh túm lấy tay cô lật người đè cô dưới hạ thân mình, vén mái tóc bết dính vì mô hôi của cô nhẹ nhàng giải thích:

"Chúng ta đã bị mẹ cho uống thuốc rồi, cách tốt nhất khiến em và tôi không khó chịu đó chính là..."

Anh chỉ nói đến vậy, nhưng cô nghe mà vô cùng hoảng hốt. Thuốc? Chẳng lẽ là bát thuốc cô vừa uống? Vậy là cô đã sập bẫy của mẹ chồng đại nhân rồi? Cô nhìn anh cố gắng không dãy giụa vì nều càng dãy giụa chỉ làm tăng dục vọng của anh mà thôi. Cô mím chặt môi cắn răng nói:

"Anh bình tĩnh! Bỏ tôi ra trước đã,tôi sẽ đi ra phòng khác ngủ là được, anh đừng có làm bậy."

Anh bật cười, tiếng cười trầm ấm của anh rất mê hoặc, cô lắc lắc đầu. Không thể thế được! Hồng nhan họa thủy không thể u mê phải tỉnh táo lại!

"Sang phòng khác? Em nghĩ em có thể ra được khỏi phòng này?"

Anh bất ngờ lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô. Đúng! Làm sao mà vị đại nhân kia có thể để yên cho"lối thoát sinh mạng" của cô được chứ?! Cô đảo tròng mắt, ánh mắt cô bất ngờ lóe sáng chớp chớp ngây thơ hỏi:

"À! Không phải qua vụ đợt trước anh không thể lên được nữa sao?"

Anh nghe cô nói, mặt đen xì nắm chặt tay cô đưa xuống đặt vào vật đang cương cứng của mình mà nghiến răng nói:

"Như thế này em cảm thấy là lên được hay chưa? Bạch Uyển Nhi, chúng ta đã kết hôn hơn ba tháng rồi mà công việc vợ chồng đơn giản chúng ta cũng chưa thực hiện nhân tiện hôm nay hãy hoàn thành công việc đang dang dở nào."

Không đợi cô nói thêm câu gì, anh cúi xuống hôn cô. Nụ hôn rất cuồng nhiệt như thể muốn cô nhập vào một thể với anh. Anh đưa lưỡi tách hai hàm răng của cô ra, rồi đi sâu vào từng ngóc ngách trong khoang miệng của cô hút hết những những thứ ngọt ngào của riêng cô. Đôi bàn tay của anh dàn dần đã cởi chiếc váy ngủ mỏng manh của cô ra. Cảnh xuân của cô hoàn toàn hiên ra trước mắt manh. Thân thể cô trắng nõn nà, xương quai xanh tuyệt đẹp, bầu ngực căng tròn. Anh lưu luyến rời bỏ môi cô. Hôn dần dần xuống cổ, rồi tới xương quai xanh, đọng tác rất thuần thục, anh đi đến đâu là để lại những vết đỏ đầy ám muội. Khi cô đã dần thích ứng mà cởi bỏ mọi phòng bị với anh, anh từ từ cởi bỏ quần áo trên người mình xuống, lộ rõ vật đang"dựng cờ khởi nghĩa" ấy mà cô tá hỏa. Nó thực sự rất to, cô vô thức khép chân lại. Anh thấy vậy liền tách đôi chân của cô ra, hôn nhẹ lên môi cô ôn nhu nói:

"Uyển Nhi, đừng sợ! Anh hứa sẽ nhẹ nhàng, em chỉ cần thả lỏng ra là được sẽ không đau đâu. Ngoan! Nghe lời anh, được không?"

Giọng nói anh như một lời nguyền mê hoặc khiến cô mùa quáng mà làm theo lời anh nói. Anh thấy cô ngoan ngoãn như vậy vuốt nhẹ mái tóc cô mà từ từ đưa vật đó đi sâu vào cơ thể cô. Cô cảm giác thân thể mình như bị xé toạc ra,cô nhíu mày, cơ thể căng cứng co lại bên tai lại truyền đến giọng nói thì thào đầy dụ hoặc của anh:

"Thả lỏng nào! Ngoan thả lỏng..."

Cô nghe lời anh thả lỏng cơ thể. Anh bế nhẹ cô lên cho cô ở trên cơ thể anh nhẹ nhàng ra vào. Cô vòng tay ôm chặt anh, những móng tay của cô cào nhẹ trên lưng anh, cô cắn răng nhưng vẫn phát ra tiếng rên nho nhỏ. Bên tai lại truyền đến giọng nói của anh:

"Bạch Uyển Nhi! Em chính thức thuộc về tôi!"

Giọng nói của anh đầy bá đạo nhưng lại khiến cô ấm áp vô cùng. Cô mỉm cười trên vai anh thì thào đáp lại:

"Vâng! Em là của anh, ông chồng dưa bở của em ạ"

Anh nghe được câu nói đó của cô, dục vọng lại tăng cao mạnh mẽ ra vào trên người cô nhưng lại không làm cô đau mà còn khiến cô có chút khoái cảm mà nhịp nhàng chuyển động theo anh. Dưới ánh trăng mờ ảo của màn đêm, hai thân thể nam nữ ân ái mây mưa trên giường tạo nên một khung cảnh, một ký ức thật đẹp.