Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 67: Thân phận của mẹ Uyển Nhi?


Quả nhiên như lời Lục Kình Phong đã hứa sáng hôm sau Uyển Nhi liền nhận được điện thoại từ công an đến bảo lãnh Kỳ Thiên và Nhất Hàm trở về mới sau một ngày bị tạm giam mà hai anh đều gầy đi ít nhiều. Thần sắc không được tốt như trước nữa. Uyển Nhi nhìn thôi cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhất Hàm có gặng hỏi cô tại sao anh và Kỳ Thiên được thả. Uyển Nhi không dám nói cuộc đánh đổi điều kiện của cô với Lục Kình Phong mà chỉ ậm ừ đáo lại:

"À... Chắc họ điều tra lại thấy không phải đó thôi!"

Nhất Hàm và Kỳ Thiên thấy cô trả lời ấp úng không như thường lệ liền chăm chú quan sát cô. Uyển Nhi hơi căng thẳng nhưng vẫn phải cố giữ nụ cười tự tin trên môi. Sau một hồi quan sát không tìm thấy bất thường của Uyển Nhi hai người mới chịu buông tha. Đang vui vẻ đi với Nhất Hàm và Kỳ Thiên điện thoại cô khẽ rung thông báo có tin nhắn. Uyển Nhi mở ra xem, nụ cười trên môi của cô không còn nữa. Tin nhắn từ Lục Kình Phong! Thần sắc của cô cũng trời nên gượng gạo. Uyển Nhi quay sang kiếm cớ nói với Kỳ Thiên và Nhất Hàm:

"Hai anh đi ra xe trước đi em đi gọi cho bạn tí."

Uyển Nhi vội vàng quay lưng bước đi ra phía xa, ở đằng sau Nhất Hàm và Kỳ Thiên nhìn cô với đôi mắt bất đầu ngờ vực. Cả hai cảm thấy mình tự dưng được thả là có vấn đề. Đây chính là một cái bẫy! Mà hai người dễ dàng thoát khỏi chiếc bẫy này thì chắc chắn Uyển Nhi đã chấp nhận một điều kiện gì đó từ đối phương. Nhưng điều kiện đó là gì? Nhìn thái độ và hành động của Uyển Nhi từ nãy đến giờ Nhất Hàm và Kỳ Thiên có thể dám chắc một điều rằng cô đã thỏa thuận với hắn ta!

Tại một gốc cây cách chỗ Kỳ Thiên và Nhất Hàm đứng đó không xa Uyển Nhi đang mở máy đọc tin nhắn. Dòng tin nhắn của Lục Kình Phong hiện trong máy điện thoại của cô, hàm ý của anh ta đang muốn nhắc nhở cô về vấn đề thảo luận hôm trước:

" Uyển Nhi chúng ta có thể ra ngoài uống cà phê rồi trò chuyện về vấn đề hôm trước được không? Tôi thật sự muốn gặp em. Chúng ta gặp nhau ở quán cà phê hôm trước nhé!"

Uyển Nhi hơi lưỡng lự nhưng sau đó cũng nhắn lại:

"Được! "

Sau khi đưa Hàm và Kỳ Thiên về nhà. Uyển Nhi vội vã thu xếp rồi đến thẳng quán cà phê mà cô hẹn gặp Lục Kình Phong. Vừa mới đến cô đã nhìn thấy Lục Kình Phong vui vẻ thưởng thức cà phê. Có vẻ hôm nay tâm trạng anh rất tốt. Uyển Nhi thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ bước đến ngồi đối diện anh. Giọng nói vô cảm lạnh lùng trực tiếp đi vào vấn đề:

" Hôm nay anh gọi tôi ra đây có việc gì?"

Lục Kình Phong thoáng bất ngờ trước hành động lạnh lùng của cô. Chẳng phải hôm qua cô đã đồng ý với điều kiện anh đưa ra rồi sao? Sao hôm nay thái độ của cô lại lạnh lùng như trước? Lục Kình Phong khó hiểu lên tiếng thắc mắc:

" Uyển Nhi em sao vậy? Không phải em đã hứa với tôi rồi sao? Sao hôm nay em lại đối xử với tôi như vậy?"

Uyển Nhi im lặng một lúc, giọng nói có phần ôn nhu hơn trước lên tiếng trả lời:

"Kình Phong! Em xin lỗi! Nhưng em không thể phản bội được anh ấy. Em yêu anh ấy em không thể làm việc có lỗi với anh ấy được. Em cũng cảm ơn anh vì anh đã giúp đỡ em trong lúc khó khăn, chúng ta có thể tiếp tục quan hệ bạn bè nhưng thứ lỗi khi làm tình nhân của anh em không thể làm được!"

Lục Kình Phong khi nghe cô nói xong liền nở một nụ cười khinh miệt. Không phải anh đang khinh miệt cô mà là anh đang khinh miệt chính bản thân mình. Ngay từ đầu cô đã muốn lợi dụng anh nhưng anh lại ngu ngốc không nhận ra điều đó cứ cố chấp tin vào cái ảo tưởng mà mình đặt ra. Lục Kình Phong anh thật sự quá ngốc. Ngốc vì tin tưởng và lời nói dối của cô vô điều kiện để bây giờ giờ anh đã trắng tay. Không có được yêu của cô. Mà lại còn thả hai con "sói" về rừng! Lục Kình Phong khôi phục lại thần sắc lạnh lùng nhàn nhạt mở miệng:

" Thật đáng khen cho kẻ thông minh như em! Em đã lừa dối tôi để có được mục đích của mình. Bây giờ em vừa lòng rồi chứ? Em nói em yêu anh ta vậy tình yêu của tôi đối với em rẻ tiền hay sao? Hay chỉ là một thứ để em lợi dụng? Em dám lừa dối tôi dám lợi dụng tôi? Em chưa nghĩ đến hậu quả là gì sao? Bạn bè? Xin lỗi tôi không cần thứ quan hệ đó với em. Thứ tôi muốn là tình yêu của em nhưng em đâu có thể cho tôi. Vậy nên bây giờ chúng ta không

Còn là gì của nhau nữa. Và em cũng phải trả giá cho cái việc em lừa dối tôi!"

Lục Kình Phong nói xong lạnh lùng đứng dậy rời khỏi. Uyển Nhi hơi sợ hãi trong lòng. Có vẻ cô đã chọc giận anh rồi! Hậu quả? Liệu anh muốn trừng phạt cô như nào đây? Đang ngồi lặng yên suy nghĩ thì bỗng tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Là Nhất Hàm anh gọi cô! Uyển Nhi bắt máy bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm của Nhất Hàm.

"Em về đi có điều tra mới rồi. Có vẻ mẹ em liên quan đến Lục gia!"

Uyển Nhi giật mình khi anh nhắc tới Lục gia. Bây giờ cô mới nhận thấy quả thực thân thế của mẹ cô có nhiều nét tương đồng với Lục gia thật. Hay mẹ cô chính là đứa con gái thất lạc từ năm 20 tuổi? Nhưng rồi ý nghĩ đó nhanh chóng bị cô gạt bỏ. Làm sao có thể chứ? Làm sao mà mẹ cô có thể liên quan đến Lục gia được chứ? Không thể nào!