Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 56: Có liên quan đến đời trước hay không?(bão chương 6)


Ngay sau đó một nhà ba người của Uyển Nhi cùng với Dương phu nhân và Dương lão gia đến căn nhà cũ của Bạch gia. Căn nhà mà chứa hồi ức đẹp đẽ, vui vẻ nhất nhất, nơi chứng kiến những nụ cười của cô nhưng đây cũng là nơi lấy mất ba mẹ cô, lấy mất đi niềm vui của cô là nơi khiến cô rơi vào bi kịch tăm tối nhất trong cuộc đời mình. Uyển Nhi nén lại xúc động cùng Dương phu nhân bước vào làm những món ăn chuẩn bị cho ngày dỗ. Khi Kỳ Thiên Ngay sau đó một nhà ba người của Uyển Nhi cùng với Dương phu nhân và Dương lão gia đến căn nhà cũ của Bạch gia. Căn nhà mà chứa hồi ức đẹp đẽ, vui vẻ nhất nhất, nơi chứng kiến những nụ cười của cô nhưng đây cũng là nơi lấy mất ba mẹ cô, lấy mất đi niềm vui của cô là nơi khiến cô rơi vào bi kịch tăm tối nhất trong cuộc đời mình. Uyển Nhi nén lại xúc động cùng Dương phu nhân bước vào làm những món ăn chuẩn bị cho ngày giỗ. Khi Kỳ Thiên đang làm lễ thì Uyển Nhi bước vào phòng của ba mẹ. Cảnh vật, đồ đạc xung quanh vẫn không thay đổi là bao,tất cả mọi thứ vẫn thế. Nhìn căn phòng ba mẹ cô từng ở những ký ức tuổi thơ cứ ùa về trong tâm trí cô. Cô còn nhớ những lần bị Kỳ Thiên trêu hay không dám ngủ riêng một mình thì thường ôm gối chạy sang phòng bố mẹ đòi ngủ chung với ba mẹ. Uyển Nhi tiến lại gần chiếc giường ngồi trên đó lặng nhìn tấm ảnh ba mẹ cô treo ở đầu giường cánh tay vô thức sờ lên khuôn mặt ba mẹ cô đang cười tươi hạnh phúc. Bỗng "bụp" một tiếng động vang lên. Uyển Nhi hương mắt đến nơi phát ra tiếng động, cô thấy một quấn nhật ký cũ kỹ đang nằm ở dưới đất. Uyển Nhi theo trí tò mò mà tiến đến nhặt quấn nhật ký lên xem. Phủi đi lớp bụi bám trên bề mặt quyển sổ, lật từng trang cô dừng lại ở một trang với nội dung vô cùng đặc biệt khiến cô phải sững người. Đây có lẽ chính là nhật ký của mẹ cô. Vì quá cũ rồi nên chất lượng giấy đã trở nên ố vàng, mực bút đã nhòe đi khá nhiều. Ngày tháng đã không còn rõ được nữa rồi.

(Hôm nay tôi vô cùng bực mình vì ba tôi đã dắt một thằng nhóc nào đó về nhà rồi nói là em trai tôi. Cái gì mà em trai? Ba mẹ tôi lại bắt đầu cãi nhau. Đến bao giờ tôi mới có được cái gia đình bình thường đây? Chẳng lẽ tôi không xứng đáng để có được một cái mái ấm gia đình như bao người khác?)

Lật sang trang tiếp theo, vẫn những dòng chữ nắn nót có phần hơi bị nhòe đó. Ngày tháng vẫn không được rõ nữa nhưng nội dung lại rõ nét vô cùng. Có vẻ hôm nay tâm trạng mẹ cô không được vui cho lắm.

(Hôm nay tôi vô cùng buồn vì ba mẹ tôi đã ly dị rồi. Vậy là tôi đã mất đi người mẹ mà tôi thương yêu nhất rồi. Tôi hận ba tôi, hận cả thằng bé đó vì nó mà tôi đã mất đi cái mái ấm gia đình của mình.)

Lại lật một trang nữa. Có lẽ mẹ cô lâu lắm không viết nhật ký, lúc này đã là lúc mẹ cô 20 tuổi rồi. Ngày tháng lại không rõ ràng.

(Hôm nay tôi quyết định sẽ rời khỏi căn nhà này. Vì dù gì bà tôi có đâu cần tôi nữa. Ba tôi đã ép buộc tôi phải lấy người mà tôi không yêu, anh ta là thiếu gia của tập đoàn Dương gia. Nhận thấy anh ta cũng khá được nên tôi quyết định sẽ cưới anh ta như là việc làm cuối cùng mà có thể làm cho người cha của tôi. Tôi rời khỏi ngôi nhà mà mình từng gắn bó, rời bỏ người cha già để đến với người chồng sắp đặt. Năm đó năm tôi mới 20 tuổi...)

Đúng lúc này tiếng người đàn ông trầm thấp quen thuộc bỗng vang lên làm Uyển Nhi giật thót mình mà đánh rơi cuốn nhật ký xuống đất.

"Uyển Nhi em đang làm cái gì vậy?"

Uyển Nhi quay sang thấy Kỳ Thiên với gương mặt vô cùng thắc mắc đứng đó và đang tiến lại gần chỗ cô. Uyển Nhi cúi xuống nhặt cuốn nhật ký lên đưa cho Kỳ Thiên rồi trả lời:

" Em vô tình phát hiện được nó sau khi em chạm vào bức ảnh trên đầu giường."

Kỳ Thiên nhận lấy cuốn nhật ký trong tay của Uyển Nhi mở ra xem. Khi đọc được những nội dung mà mẹ của anh và cô viết trong đó Kỳ Thiên cũng như cô vô cùng bất ngờ. Cổ họng Kỳ Thiên nghẹn ứ, khó khăn lắm mới có thể nói được:

"Đây là cuốn nhật ký của mẹ?"

Uyển Nhi khẽ gật đầu đáp lại:

"Đúng! Đây là cuốn nhật ký của mẹ. Em cảm thấy thân thế của mẹ có vấn đề. Mẹ chưa từng kể cho chúng ta nghe về ông ngoại, mẹ chỉ nói bà ngoại là người vô cùng tốt. Từ hồi nhỏ chúng ta cũng chưa từng được thăm ông bà ngoại. Mẹ đang có điều muốn giấu chúng ta và em nghĩ điều đó có liên quan đến những việc chúng ta đang phải đối mặt với hiện tại. Hay là chúng ta cứ điều tra theo hướng của cuốn nhật ký đi anh!"

Kỳ Thiên nhanh chóng đồng ý rồi cất cẩn thận cuốn nhật ký vào trong túi xách để mang về sau buổi giỗ. Khi về đến nhà, Uyển Nhi bỗng nhớ tới câu nói dặn dò đầy ẩn ý của mẹ chồng cô. Uyển Nhi vội chạy theo Dương phu nhân hỏi nhỏ:

"Mẹ, thân thế của mẹ con có ẩn khúc gì không ạ?"

Dương phu nhân nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, bà nhìn Uyển Nhi với ánh mắt vừa thất vọng vừa kinh ngạc. Uyển Nhi nhìn biểu cảm của bà càng chắc chắn về suy nghĩ của mình rằng quả thật bà biết được điều gì đó. Uyển Nhi lại càng gấp gáp hơn mà lên tiếng hỏi:

"Mẹ! Có gì mẹ nói cho con đi mà con xin mẹ đấy. Mẹ biết được gì thì mẹ cứ nói cho con biết đi ạ!"

Dương phu nhân chỉ biết bất lực lắc đầu. Bà vẫn kiên quyết không nói cho cô biết mà chỉ đưa ra những lời khuyên vô cùng mập mờ, không rõ ràng:

“Uyển Nhi! Con đi hơi xa rồi đấy, nghe mẹ dừng lại đi đừng điều tra nữa. Khi con biết sự thật mọi thứ chỉ tồi tệ với con thôi, con chỉ cần biết trên đời nó có luật nhân quả. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy, mọi thứ đều có được hậy quả hết. Con đừng cố tìm kiếm biết được sự thật làm gì chỉ khổ con thôi!”

Dương phu nhân nói xong liền thở dài bất lực quay lưng bước đi vào phòng. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy? Là sao? Bà rốt cuộc đang muốn nói tới điều gì? Uyển Nhi đầu óc ngày càng mù mịt như thể cô đã thiếu mất đi một sự manh mối mơ hồ nào đó mà chính nó có thể đưa cô đến được với sự thật. Đó rốt cuộc là điều gì?