Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 53: Tô tranh gặp nạn (bão chương 3)


Khi Tô Tranh tỉnh lại thì không phải là căn phòng đáng sợ lúc nãy nữa mà là một căn phòng ngủ, nhưng có vẻ đã bị bỏ cũ lâu rồi. Tô Tranh khó nhọc đứng dậy tiến đên bên cửa sổ. Đây là tầng bốn của nhà Lục Kình Phong! Tô Tranh cảm thấy tuyệt vọng vậy là cô hết cơ hội rồi. Có lẽ cuộc đời cô sẽ có một chuyện vô cùng tồi tệ xảy ra.

***

Tại trung tâm thương mại. Khi Uyển Nhi vừa đến cũng là lúc Tô Tranh bị bắt đi, Uyển Nhi cố gắng tìm kiếm Tô Tranh khắp trung tâm thương mại to lớn, nhưng cô vẫn không thấy nên tuyệt vọng đi vậy. Nhưng tròng lòng Uyển Nhi cảm nhận được rằng, Tô Tranh có lẽ gặp nguy hiểm rồi, nhưng cô đâu biết cô ta ở đâu cơ chứ? Chỉ mong cô ta có thể được an toàn.

***

Tại căn phòng nhốt Tô Tranh bữa trưa, quần áo đều được đưa đến đầy đủ. Nhưng lúc này Tô Tranh chẳng còn tâm trí mà ăn uống nữa rồi. Cô chỉ biết nằm ngủ mê mệt để quên đi những ký ức kinh khủng ấy. Đến buổi tối Lục Kình Phong cùng David bước vào. Lục Kình Phong không biết thương hoa tiếc ngọc mà nắm lấy tóc Tô Tranh giật mạnh để cô tỉnh dậy. Da đầu cô đau rát, quay lại oán hận nhìn Lục Kình Phong. Lục Kình Phong nhìn ánh mắt đỏ ngàu oán hận của Tô Tranh mà cảm thấy hơi sợ hãi nên đã buông tay ra đẩy mạnh cô xuống giường. Lục Kình Phong đón lấy chiếc roi từ trong tay của David mà hung bạo đánh Tô Tranh. Tô Tranh đau điếng nhưng không phát ra âm thanh hay khóc lóc gì cả, cô cố cắn răng chịu đựng. Lúc này Lục Kình Phong nhìn bộ dạng không chịu khuất phục của Tô Tranh anh bỗng liên tưởng đến bóng dáng của Uyển Nhi. Nhưng càng nghĩ đến Uyển Nhi anh càng tức giận mà đánh Tô Tranh đau hơn. Đến khi cô ngất đi anh cũng không buông tha mà lấy nước hất vào người cô để cô tỉnh lại. Vậy là tối đó Tô Tranh cứ bị Lục Kình Phong đánh đi đánh lại đến tận mười giờ. Chảy máu thì Lục Kình Phong sai người băng bó rồi lại đánh vào những chỗ chưa có bị thương. Mỗi lần Lục Kình Phong đánh, Tô Tranh chỉ bật cười lớn tiếng cười mang theo sự oán hận. Khi Lục Kình Phong đã được thỏa mãn liền rời khỏi, giọng nói thều thào của Tô Tranh đã làm anh đứng khựng lại:

“Tại sao trước kia tôi lại yêu anh cơ chứ? Thật quá ngu xuẩn! Ngay từ đầu gặp anh có phải chăng nó chính là bi kịch? Tôi yêu anh nhưng tình yêu đó liệu được đáp trả? Đương nhiên là không rồi! Lục Kình Phong chính anh đã cho tôi biết đôi khi trong tình yêu không phải mình cứ hết lòng là đối phương sẽ một dạ với mình. Vậy nên anh đợi đi, Tô Tranh của ngày mai sẽ tốt hơn, tốt hơn rất nhiều. Đến lúc đó mong có thể gặp lại được anh, người tôi từng yêu.”

Lục Kình Phong quay phắt lại chỉ thấy Tô Tranh nở nụ cười vô cùng quỷ dị, rồi ngất lịm đi. Ngày mai? Ý của cô ta là gì? Nhưng rồi Lục Kình Phong cũng không suy nghĩ nhiều nữa liền bước về phòng ngủ. Nhưng anh mãi không ngủ được vì câu nói của Tô Tranh nên anh quyết định một mình đến quán bar. Đúng 12:00 cánh cửa phòng của Tô Tranh bỗng được mở, Tô Tranh giật mình tỉnh dậy. Đang tính hét lên thì miệng bị ai đó bịt chặt lại chỉ có thể phát ra tiếng ư ư. Bên tai truyền đến giọng nói lạnh lùng:

“Câm mồm! Nếu cô muốn thoát khỏi đây!”

Tô Tranh liền ngoan ngoãn nghe theo mà im lặng. Anh ta dìu Tô Tranh đứng dậy, cô rất muốn nhìn thấy dung mạo của anh tao lắm nhưng anh ta bịt kín mặt chỉ nhìn thấy cặp mắt với con ngươi màu xanh nước biển sâu hun hút, đôi mắt mang theo sự lạnh lùng, vô cảm. Rất nhanh chóng Tô Tranh đã đến được dưới sân biệt thự nhà Lục Kình Phong, anh ta đứng lại và dặn dò:

“Đến đây thôi, tôi không tiện nữa rồi. Cô cứ đi về phía trước, cô sẽ gặp được con cô gần đó thôi. Tô Tranh khi nghe thấy có Tiểu Ái liên vội vàng cảm ơn anh ta. Không biết sức mạnh ở đâu ra mà Tô Tranh lại mãnh mẽ chạy đến bên Tiểu Ái rồi mau chóng khuất dạng. Ra đến đường chính, Tô Tranh vui mừng đứng bên đường đợi có xe nào đi qua không để cô còn đi nhờ. Nào ngờ đang đứng, trái bóng trên tay Tiểu Ái bỗng rơi rồi lăn ra đường, Tiểu Ai liền không suy nghĩ nhiều liền chạy ra ngoài đường định nhặt quả bóng. Đúng lúc này có một chiếc xe máy đi ngang qua với tốc độ khá nhanh.

“Tiểu Ái!!!!”

Tô Tranh vội vàng chạy nhanh ra xô mạnh Tiểu Ái sang một bên và bị chiếc xe đó đâm phải. Tô Tranh nằm trong vũng máu, còn chủ nhân chiếc xe sợ quá à quay đầu bỏ chạy. Tiểu Ái sợ hãi đến bên mẹ, lắc lắc đầu của Tô Tranh khóc nức nở.

“Mẹ ơi! Sao đầu mẹ lại chảy máu rồi? Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Tiểu Ái biết sai rồi, tiểu Ái xin lỗi mẹ. Mẹ ơi!”

Trong màn đêm tĩnh mĩnh tiếng khóc, tiếng gào thét thê lương của Tiểu Ái đáng thương đến xé lòng. Bỗng nhiên đúng lúc này bỗng dưng có tiếng nói của một người đàn ông thét lên:

“Tranh Tranh!”