Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 52: Tô tranh tạo phản(bão chương 2)


Uyển Nhi bước đến phòng của Kỳ Thiên thấy anh đang lạnh lùng xem bản tin thời sự. Bản tin thời sự đang thông báo Miên Thị đã phá sản vì có sự gian thương trong ngành và còn có liên quan đến tổ chức xã hội đen nhằm mục đích không chân chính. Uyển Nhi bước đến ngồi bên cạnh Kỳ Thiên hỏi:

“Anh! Sao Miên Thị lại phá sản được?”

Kỳ Thiên tắt ti vi rồi quay sang lạnh lùng trả lời Uyển Nhi:

“Quả báo! Công ty hắn làm gì với mình tưởng anh không biết sao? Chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi mà!”

Uyển Nhi nghe anh giải thích như vậy liền thấy ấm áp trong lòng. Cô lại giở tính trẻ con của mình ra mà chui vào lòng anh. Kỳ Thiên cũng ôm lấy cô em gái của mình, nghe cô nàng nỉ non:

“Anh có biết hôm trước thấy anh bỏ bê công ty như vậy em sợ lắm không. Em sợ chúng ta lại mất đi công ty một lần nữa chứ. Thật ra Phương iều ra nông nỗi thế này đều là do em. Nếu em không để Phương Kiều điều tra về cậu bạn kia của em cô ấy cũng không gặp phải nguy hiểm. Là do em! Vậy bây giờ chúng ta có nên điều tra nữa không anh?”

Kỳ Thiên khẽ thở dài, vuốt nhẹ mái tóc của Uyển Nhi trấn an:

“Có lẽ cô ấy bị rơi vào tầm ngắm lâu rồi. Kể từ khi cô ấy mới bắt đầu yêu anh cô ấy chính là con mồi của hắn rồi, nên em không cần tự trách. Còn sự thật nhất định chúng ta phải biết!”

***

Tại căn biệt thự ở ngoại thành quen thuộc. Tại căn phòng dưới tầng hầm được bao phủ bởi ánh đèn đỏ và những hình nộm kì dị đáng sợ. Trên ghế một cô gái với gương mặt bị đánh đến máu me nhầy nhụa. Cánh cửa sắt được mở ra, hai người đàn ông đi xuống. Cô gái nhìn thấy liền bật cười lớn, tiếng cười mang theo sự oán hận thấu xương.

“Ô! David, Lục lão đại của tôi. Hôm nay hai người lại đến tra tấn tôi nào nữa đây?”

Cô gái đáng thương đó không ai khác là Tô Tranh.Lục Kình Phong bước đến cầm tóc của Tô Tranh giật mạnh về phía sau, đôi mắt đỏ ngàu oán giận nhìn cô. Cánh tay to lớn bóp chặt lấy cổ cô. Tô Tranh há mồm mong muốn hít lấy được một chút khí õi, cánh tay của Lục Lình Phong bóp cổ cô càng ngày càng chặt. Anh ta muốn giết cô sao? Đầu óc của Tô Tranh ngày một trở nên mơ hồ, ý thức cũng ngưng trệ lại. Lúc này Lục Kình Phong thả tay đang bóp cổ cô ra. Rồi một cơn đau rát ập tới ừ bên má trái của cô, trong miệng còn có vị tanh của máu. Anh ta tát cô? Đúng, Lục Kình Phong đang tát cô. Giọng nói trầm khàn như âm thanh của quỷ đang gầm lên đầy phẫn nộ bên tai cô:

“Tô Tranh! Cô được lắm! Cô dám tạo phản. Ai cần cô nhiều chuyện? Sao? Đợt trước nói nhất định phải giết cô ta bằng được, hận cô ta lắm cơ mà? Bây giờ cô lại sinh ra cái thói đạo đức giả làm người tốt ở đâu ra thế? Cô đi cứu Phương Kiều làm gì? Nếu không phải vì cô thì Phương Kiều còn sống sao? Cô có biết nếu một ngày nó tỉnh lại, nó sẽ trở thành mối nguy hiểm lớn với chúng ta thế nào không? Còn vụ Miên Thị bị phá sản, cô đừng tưởng tôi không biết gì. Chính cô! Chính cô tiết lộ với truyền thông những thông tin cơ mật đúng không? Chính cô cũng tạo điều kiện cho hai tên nội gián của Thiên Nhi có cơ hội lấy được chứng cứ đúng không? Tô Tranh coi như cô giỏi!”

Tô Tranh nghe Lục Kình Phong nói vậy chỉ cười khẩy một tiếng, cô cũng không sợ hãi mà mắt đối mắt với Lục Kình Phong lạnh lùng đáp trả:

“Phải đấy thì sao? Người có lỗi là Bạch Uyển Nhi và Bạch Kỳ Thiên đâu có liên quan đến người khác. Phương Kiều cô ta hoàn toàn vô tội, không biết gì cả. Đúng! Cô ta điều tra gia thế của anh được thì đã sao, nhưng anh thấy cô ta đã có bất kỳ thắc mắc nào với Uyển Nhi hay Kỳ Thiên về sự việc năm xưa trưa. Cô ta vốn không hề quan tâm chỉ có anh tâm lý biến thái đến vặn vẹo mới suy nghĩ lung tung rồi làm hại người vô tội thôi. Còn tôi, tôi làm được thì tôi chịu được. Anh có giỏi anh giết tôi đi!”

Lục Kình Phong bật cười lớn, nhìn Tô Tranh với ánh mắt sâu xa đầy hàm ý. Đôi tay anh lại giật mạnh tóc cô về đằng sau, tay còn lại thì vuốt ve khuôn mặt của cô. Tô Tranh hoàn toàn không thể biết được anh ta đang tính làm gì. Lục Kình Phong lúc này nhàn nhạt mở miệng:

“Giết cô? Thế quá dễ dàng quá! Cô còn có giá trị cơ mà, đúng không Tô Tranh? Tiện thể thuộc hạ của tôi dạo này chưa nếm được mùi vị nữ sắc là bao, hôm nay cô chiều chuộng chúng cho tốt nhé. David, gọi 10 đứa nó vào đây.”

Tô Tranh nghe vậy tá hỏa, cố gắng vùng vẫy mạnh mẽ. Nhưng lại càng bị Lục Kình Phong giữ chặt lại. Cô mở miệng gào to bất lực:

“Lục Kình Phong! Tên khốn khiếp! Anh định làm gì?”

Lục Kình Phong tặc tặc lưỡi khẽ lắc đầu. Đôi mắt nhìn Tô Tranh có vẻ thương hại, anh ta ghé sát vào tai của Tô Tranh nói nhỏ:

“Cô làm gì mà cuống vậy? Giữ sức! Giữ sức!”

Cánh cửa sắt lại một lần nữa được mở ra, Tô Tranh thấy mười người đàn ông trông vô cùng to lớn, xăm trổ đầy mình bước vào. Tô Tranh càng sợ hãi mà kháng cự ngày mạnh mẽ hơn. Lục Kình Phong khẽ buông đôi tay ra, rời khỏi để những tên đàn ông kia ngày một tiến gần đến Tô Tranh. Tô Tranh sợ hãi theo bản năng lùi lại về phí sau. Nhưng những người đàn ông đó ngày một đến gần cô, nhanh chóng bộ quần áo của cô đã bị xé rách ra. Tấm thân cô đã lộ rõ trước những người đàn ông cầm thú này. Tô Tranh oán hận nhìn Luc Kình Phong đang bước cùng David ra đến cửa, Tô Tranh oán hận hét to:

“Lục Kình Phong! Sẽ có một ngày anh không thể cứu vãn được, tôi hứa sẽ sống sót để chống mắt lên xem anh thảm bại như thế nào!”

Lục Kình Phong đứng khựng lại trước lời nói của Tô Tranh. Tiếng hét đầy ủy khuất của người con gái vì bị xâm hại danh tiết cứ vọng tới chỗ anh. Anh nhất định phải loại trừ Tô Tranh sớm, không anh sợ chính Tô Tranh mới là mối đe dọa lớn nhất của kế hoạch trả thù này của anh. Cánh cửa sắt được đóng lại, cũng là lúc những giây phút tăm tôi nhất trong cuộc đời của Tô Tranh bắt đầu!

Sau khi chà đạp thân thể gầy gò của Tô Tranh xong bọn chúng vui vẻ rời đi. Một mình Tô Tranh ở trong căn phòng tối đầy u ám, nhặt những mảnh quần áo bị xé vụn ra che lại tấm thân nhơ nhuốc của mình. Tô Tranh bật khóc nức nở. Cô nhất định phải trả thù! Cô nhất định phải thoát khỏi nơi này. Tô Tranh đưa mắt nhìn xung quanh bắt gặp được chiếc tủ đặt cạnh đó. Nhưng điều quan trọng là, đằng sau chiếc tủ đó có một tia ánh sáng. Tại sao lại có ánh sáng rọi vào được? Trừ khi... Tô Tranh cố gắng đứng dậy, mặc kệ dưới hạ thân mình có đau nhức cỡ nào đi chăng nữa Tô Tranh vẫn cố gượng dậy. Cô dùng sức đẩy chiếc tủ sang một bên thì vô cùng vui mừng, vì đằng sau chiếc tủ lại có một ô trống giống cửa sổ. Tô Tranh với đầu ra ngoài, không hề cao lắm mà đường này còn có thể chạy ra thẳng đường chính để tiến về thành phố. Cô nhìn lại trang phục, nó rách lắm rồi. Chiếc áo sơ mi không rách cho lắm, cô mặc tạm thành một chiếc áo trễ vai, quần bò thì cô dùng sức xé đi chỗ bị rách khiến nó trở thành chiếc quần đùi ngắn. Sau khi chỉnh trang lại Tô Tranh bật người qua ô cửa sổ đó. Cô miệt mài chạy, cuối cùng cũng có thể chạy ra khu vực đường chính. Tô Tranh vội vàng bắt được một chiếc taxi, ông chủ taxi khi nhìn thấy cô như vậy ông hơi hoảng sợ. Nhận ra vẻ khác thường của ông, Tô Tranh liền lên tiếng giải thích:

“Cháu bị bắt cóc, bác làm ơn làm phước đưa cháu đến sở công an với ạ.”

May cho Tô Tranh bác lái xe cũng dễ dàng tin đưa cô thẳng tới sở công an. Tô Tranh cảm ơn rối rít, khi taxi rời đi Tô Tranh liền chạy ra khu vực điện thoại công cộng gần đấy. Mọi người ai cũng nhìn cô với ánh mắt vô cùng kì lạ nhưng cô chẳng thiết quan tâm tới họ nữa rồi. Tô Tranh nhanh chóng gọi cho Bạch Uyển Nhi. Nhưng cô gọi mãi vẫn chỉ là tiếng tút kéo dài trong vô vọng. Tô Tranh vô cùng tuyệt vọng mở miệng mắng nhiếc:

“Bạch Uyển Nhi! Cô nghe máy cho tôi! Cô không nghe máy tôi giết cô đó!”

Cuối cùng máy cũng được kết nối, truyền đến giọng điệu nghi vấn của Uyển Nhi:

“Alo, ai vậy ạ?”

Tô Tranh nhanh chóng trả lời:

“Tôi...Tô Tranh đây. Bạch Uyển Nhi, tôi muốn nói chuyện với cô! Xin cô đấy tôi muốn nói chuyện với cô! Cô hãy ra trung tâm thương mại tôi có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với cô. Có được không?’

Uyển Nhi nghe giọng điệu gấp gáp của Tô Tranh biết có chuyện lớn nên nhanh chóng đồng ý. Tô Tranh chạy thật nhanh ra phía trung tâm thương mại để đứng đợi Uyển Nhi. Tâm trạng thấp thỏm vô cùng.

***

Tại căn hộ của Lục Kình Phong. Một tên thuộc hạ gấp gáp chạy vào báo cáo:

“Lão đại, không xong rồi Tô Tranh biến mất rồi!”

Lục Kình Phong nghe thấy vậy liền tức giân đứng dậy. Anh liền phẫn nộ mà chửi thề:

“Mẹ kiếp! Chúng mày làm cái gì mà có mỗi con đàn bà mà không trông nổi? Lũ phế vật! Còn đứng đơ ra đó làm cái gì? Định vị xem cô ta ở đâu!”

Trước đó, Lục Kình Phong đã nhanh chí gắn con chip theo dõi trên cúc áo của Tô Tranh rồi mà cô không hề hay biết. Tên đàn em nhanh chóng báo cáo:

“Lão đại! Cô ta ở trung tâm thương mại ạ!”

Lục Kình Phong lúc này mới bớt tức giận đi chút, quay sang nói với David:

“David, chú đi bắt cô ta về cho anh chứ anh không tin nổi lũ phế vật này!”

David lạnh lùng gật đầu không nói thêm tiếng nào lặng lẽ rút lui.

***

Tại trung tâm thương mại, Tô Tranh đang đứng đợi Uyển Nhi thì bỗng liền hìn thấy chiếc xe ô tô màu đen sang trọng quen thuộc tiến tới. Cô liền sợ hãi bỏ chạy, nhưng không kịp nữa rồi chúng bước đến thật nhanh và nói:

“Tiểu thư, cô về đi anh trai cô đang lo lắng lắm đấy. Mà tiểu thư hóa trang thành thế này anh trai cô tưởng thật thì lo lắng thì sao?”

Tô Tranh muốn giải thích nhưng không được nữa rồi cơ thể cô cứ bị bọn chúng lôi đi mà xung quan mọi người không nghi ngờ gì hế. Cô có dẫy giũa thì mọi người cũng chỉ nghĩ cô là tiểu thư bướng bỉnh mà thôi. Khi Tô Tranh vào trong xe ô tô thì liền bị đánh ngất. Cô biết, cuộc đời cô lại rơi vào đen tối một lần nữa rồi!