Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 47: Cầu hôn


Uyển Nhi sai lệnh điều tra Lục gia xong ảm đạm ngồi trên ghế. Cô thật sự rất mệt mỏi, chẳng lẽ cô muốn biết chân tướng sự thật về cái chết ba mẹ cô năm đó khó đến thế sao? Uyển Nhi mệt mỏi nhấp một hụm cafe rồi vùi đầu vào công việc để quên đi những phiền não mà mình vừa đã phải trải qua.

***Tại một nhà hàng mang đậm phong cách phương Tây.

Trên một chiếc bàn ăn với những ánh nến lãng mạn, xung quanh du dương phát lên những bản ca hòa tấu giữa violon và piano. Kỳ Thiên đang ga lăng rót rượu cho Phương Kiều. Phương Kiều nhìn người đàn ông mình yêu trước mặt mà vô cùng thắc mắc. Bình thường anh toàn nấu cơm cho cô ăn chứ chưa từng đưa cô đi ăn ngoài bao giờ. Hôm nay bỗng dưng hẹn cô ra ngoài ăn mà dày công bố trí lãng mạn như thế này chẳng lẽ là muốn….? Trong lòng Phương Kiều bỗng hồi hộp, tim cô bắt đầu đập nhanh, nếu suy nghĩ của cô là thật thì sao? Mặt mũi cô đỏ ửng nóng ran, Kỳ Thiên thấy bạn gái mình như vậy không nghĩ nhiều mà liền ân cần lên tiếng:

“Em nóng sao? Phục vụ giảm nhiệt độ điều hòa đi!”

Nhiệt độ điều hòa nhanh chóng được giảm đi làm cho Phương Kiều cảm thấy không khí lại ngượng ngùng hơn. Cả hai rơi vào trạng thái im lặng, Phương Kiều vừa cắt miếng bít tết vừa hướng ánh mắt nhìn lén Kỳ Thiên. Khuôn mặt anh vẫn bình thường, còn cô trong lòng đã rạo rực không nguôi. Bỗng dưng cả hai đồng thời dừng động tác, không hẹn mà cả hai cùng thời điểm lên tiếng nói với đối phương:

“Anh có chuyện muốn nói với em!”

“Em có chuyện muốn nói với anh!”

Cả hai lần nữa rơi vào hoàn cảnh ngượng ngùng. Lần này Phương Kiều quyết định lên tiếng trước phá vỡ đi sự im lặng ngại ngùng:

“Thiên, anh có điều gì muốn nói với em à? Vậy anh nói đi.”

Kỳ Thiên nghe vậy cũng không ngượng ngùng nữa mà đứng dậy, cầm bó hoa hướng dương bên cạnh bước ra khỏi bàn ăn tiến về phía chỗ Phương Kiều. Tim của Phương Kiều đập nhanh hơn, từng nhịp đập hòa theo từng động tác, từng bước chân của anh. Đến chỗ ngồi của Phương Kiều, Kỳ Thiên bất ngờ quỳ một chân xuống. Tặng cô bó hoa hứng dương, đôi bàn tay nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo của bộ comple ra một hộp nhẫn. Phương Kiều tuy đã đoán trước được nhưng cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, sống mũi cô bắt đầu cai cay, khóe mắt đã rơm rớm những giọt nước mắt hạnh phúc. Kỳ Thiên yêu thương nhìn cô nhẹ nhàng nói:

“Phương Kiều, ngay từ khi gặp em anh đã biết anh gặp được định mệnh của đời mình rồi. Anh luôn gây khó dễ, bắt nạt em? Vì anh không biết làm thế nào có thể chinh phục được một cô gái mạnh mẽ và cá tính như em. Em luôn nói em thích hoa hướng dương vì nó luôn tự tin, mạnh mẽ mà hướng về mặt trời. Kiều Kiều, từ bây giờ em không cần mạnh mẽ nữa đâu, hãy tin anh, giao cho anh. Anh hứa anh sẽ mặt trời của em, dùng những sự ấm áp của anh để yêu thương và bảo vệ che trở cho em. Lấy anh đi, cô gái hướng dương của anh!”

Phương Kiều nghe Kỳ Thiên nói xong mà òa khóc nức nở. Tuy cô đã đoán được phần nào nhưng vẫn không thể nén được nỗi sinh động. Anh là người đàn ông cô yêu. Cô muốn dâng những gì đẹp đẽ nhất cuộc đời mình cho anh, cô nguyện để anh yêu thương chiều chuộng. Phương Kiều nhẹ nhàng gật đầu đồng ý ‎, đưa đôi bàn tay tinh xảo của mình ra đón nhận chiếc nhẫn, vật định tình của hai người. Kỳ Thiên hạnh phúc, đôi bàn tay run run đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho Phương Kiều rồi dịu dàng hôn lên mu màn tay của cô. Kỳ Thiên vui mừng đứng dậy, nâng gương mặt xinh đẹp của người con gái mình yêu lên ngắm nhìn, không thể kìm nén nổi hạnh phúc anh cuồng nhiệt hôn môi cô. Xung quanh những ánh đèn mờ ảo, những bản tình ca hòa tấu violin và piano như dừng lại để dành trọn khoảng thời gian đẹp đẽ và lãng mạn cho hai người. Kết thúc nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt đầy lãng mạn, Kỳ Thiên nắm tay Phương Kiều vội rời khỏi nhà hàng. Ngồi trên chiếc xe Bugatii đang đi với tốc độ vô cùng nhanh trên đường hướng ra ngoại thành Phương Kiều tỏ ra thắc mắc lên tiếng hỏi:

“Thiên, chúng ta đang đi đâu vậy?”

Kỳ Thiên một tay nắm chặt lấy bàn tay đang đeo nhẫn của Phương Kiều, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía trước nhưng sâu trong đáy mắt hiện lên tia gọt ngào. Anh từ tốn đáp lại:

“Đã cầu hôn rồi thì phải nhanh chóng kết hôn. Thế nên bây giờ anh sẽ về ra mắt bố mẹ vợ.”

Phương Kiều tuy bất ngờ nhưng không nói gì, nhìn anh mà nở một nụ cười ngọt ngào. Đôi bàn tay cô nắm chặt lấy đôi bàn tay anh hơn nữa, dường như anh cũng cảm nhận được sự hạnh phúc của cô mà cũng yêu thương nắm chặt lại. Đến nhà Phương Kiều. Anh và cô đứng trước ngôi nhà nhỏ hai tầng vô cùng đơn sơ. Gia đình cô cũng chẳng phải thuộc hạng khá giả gì mà chỉ ở mức bình thường. Nhưng cô là con gái duy nhất trong nhà nên luôn được cưng chiều hết mực, từ nhỏ cô đã chẳng phải làm việc gì ngoài việc học hành cho tốt cả. Khi lớn lên, mải lập nghiệp trên thành phố cộng thêm với công việc lu bu quá mà lâu lắm rồi cô chưa có dịp về thăm nhà. Phương Kiều nhìn cảnh nhà chẳng chút thay đổi nào mà không nén nổi xúc động, hai hàng lệ lại một lần nữa tiếp tục ứa ra. Kỳ Thiên ân cần dùng chiếc khăn giấy lau đi những giọt lệ trên gương mặt xinh đẹp của cô. Từ trong nhà đi ra là một người đàn ông tuy tuổi cao nhưng khí chất của ông vẫn còn rất tươi trẻ, một tay ông cầm nải, một tay ông cầm tờ thực đơn miệng lẩm bẩm đọc vài thứ cần mua được ghi trên tờ giấy.

“Ba….”

Phương Kiều khẽ thốt lên, cổ họng cô nghẹn lại vì xúc động. Khi cô vừa dứt tiếng gọi tay nải trên tay của ông bỗng rơi xuống, ánh mắt lập tức hướng về phía trước nhìn cô và anh. Ông đứng im một lúc rồi mới vỡ òa hét lên:

“Bà ơi….Bà ơi….Bà ra xem ai về này. Con gái chúng ta, Kiều Kiều về rồi này!”

Ngay tức khắc trong nhà xuất hiện người phụ nữ vô cùng đẹp lão chạy ra. Khuôn mặt của bà và Phương Kiều vô cùng giống nhau, cứ như Phương Kiều chính là phiên bản hồi trẻ của bà. Bà chạy đến ôm Phương Kiều. Rồi xúc động hỏi han

“Kiều Kiều, con về rồi sao? Cậu bên cạnh là ai vậy? «

Phương Kiều nắm lấy đôi bàn tay của Kỳ Thiên nhẹ nhàng đáp lại:

« Đây là Kỳ Thiên bạn trai con, cũng là con rể tương lai của bố mẹ đó ạ. Hôm nay con dẫn anh ấy về ra mắt với bố mẹ «

Mẹ của Phương Kiều thoáng bất ngờ, vui vẻ nhìn Kỳ Thiên từ đầu xuống cuối. Bà gật đầu tán thưởng, vui vẻ lên tiếng:

« Tiểu Thiên đó hả. Tốt, Tốt lắm! Rất đẹp trai, cháu vào nhà đi tiện thể đến giờ cơm chúng ta cùng ăn cơm luôn! »

Bà Phương nhiệt tình là thế nhưng ông Phương lại ngược lại. Ông dò xét Kỳ Thiên từ đầu xuống cuối, đôi mắt sắc lạnh như dao. Ông ảm đạm bước về phía Kỳ Thiên lãnh đạm nói:

«Chàng trai trẻ khoan đã! Cậu tưởng muốn làm con rể nhà họ Phương dễ thế sao? »

Kỳ Thiên vô cùng bình tĩnh, không luống cuống mà tự tin lễ phép đáp lại:

« Cháu chấp nhận những thử thách bác đưa ra để cưới cô ấy về! »