Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 40: Lục kình phong, em yêu anh!


Cả ba người khi nhìn thấy dòng chữ màu đỏ mang theo hàm ý đáng sợ đó đều sững cả người. Trong lòng Uyển Nhi, Nhất Hàm và Kỳ Thiên đều đang rõ Hắn! Muốn hỏi là đã SẴN SÀNG CUỘC CHƠI CHƯA? Nhất Hàm cùng Kỳ Thiên nhanh chóng đến bên Uyển Nhi. Cô lúc này làn da nhợt nhạt, khuôn mặt biến sắc đến trắng bệch, tinh thần hoảng loạn. Khi nhìn thấy Nhất Hàm cô liền vội vàng chui vào lòng anh ôm thật chặt. Nhất Hàm cảm nhận được cơ thể của Uyển Nhi đang rung lên từng đợt, hơi thở dồn dập, lòng anh lại đau xót không thôi. Anh nhẹ nhàng đưa vuốt mái tóc ngắn của cô vỗ về trấn an. Ánh sáng từ những chiếc đèn trong hội trường lại được phát ra những ánh sáng trang hoàng lộng lẫy, buổi đấu giá chính thức bắt đầu! Nhìn những đồ vật lần lượt tìm được chủ nhân sở hữu với giá thành cao ngất ngưởng lòng Uyển Nhi lại càng não nề. Bên cạnh Nhất Hàm và Kỳ Thiên thi nhau hỏi han cô muốn mua món đồ gì không để xua tan đi nỗi buồn lòng và lo sợ của cô. Nhưng lúc này Uyển Nhi chẳng có tâm trạng mua sắm gì cả. Hiện tại cô thật sự rất muốn đi về nhà ngủ một giấc để quên đi những phiền lòng ảo não của ngày hôm nay. Khi nghe đến món đồ cuối cùng của buổi lễ đấu giá Uyển Nhi vui vẻ mừng rỡ, thái độ cũng phấn chấn hẳn lên. Món đồ cuối cùng được cô nhân viên xinh đẹp mang ra. Ai ai cũng hồi hộp mong chờ xem đằng sau tấm vải đen sẽ là đồ vật đáng quý gì. Tấm vải đen dần được bỏ ra, chiếc vòng cổ với thiết đơn giản nhưng lại có sức hút mê người được bày trước mặt mọi người. Dây vòng cổ được làm bằng vàng nhưng điểm nhấn quan trọng trên chiếc vòng cổ có lẽ chính là mặt vòng làm bằng đá sapphire. Viên đá màu đỏ được khắc chế tinh xảo thành hình như viên kim cương nhỏ. Dưới ánh đèn sa hoa hoa của hội trường buổi đấu giá, viên đá phát ra những ánh sáng lấp lánh càng trở nên diễm lệ. Không hiểu sao khi nhìn thấy chiếc vòng cổ, Uyển Nhi lại có một cảm giác muốn mua nó vô cùng. Ánh mắt cô cứ nhìn chăm chú vào chiếc vòng cổ mặc kệ xung quanh đang đấu giá sôi nổi như nào.

“Chiếc vòng cổ tinh xảo trước mặt quý vị đây được khởi đầu giá là 10 triệu. Mời quý vị đấu giá!”

Tên MC thông báo. Tiếng MC vừa dứt một tên thiếu gia bụng bia giơ bảng lên huênh hoang nói to:

“25 triệu!”

Tên bụng phệ vừa dứt lời, ngay tức khắc cách đó không xa một vị giám đốc khá trẻ tuổi và vô cùng điển trai. Anh ta đang đeo một chiếc mặt nạ nhìn vô cùng yêu mị, chỉ lộ ra đôi môi mỏng quyên rũ. Anh lạnh lùng mở miệng:

“50 triệu!”

Cả khán phòng đều ồ lên một tiếng, tên bụng bia cũng không chịu thua đứng lên nói to đầy khiêu khích:

“60 triệu!”

“70 triệu!”

“80 triệu!”

“90 triệu!”

“1 tỷ!”

“50 tỷ!”

Đang lúc vị giám đốc trẻ tuổi và tên bụng bia đang quyết liệt đấu giá thì tiếng người phụ nữ trong trẻo vang lên ra giá làm cho mọi người bất ngờ rảo mắt tìm kiếm chủ nhân sở hữu giọng nói đó.

“Có ai ra giá nữa không? 50 tỷ lần thứ nhất! 50 tỷ lần thứ hai! 50 tỷ lần thứ ba! Xin chúc mừng cô Bạch Uyển Nhi, giám đốc công ty Thiên Nhi và là Dương thiếu phu nhân đã giành được chiếc vòng cổ tinh xảo này!”

Khi nghe thông báo của MC tất cả mọi người trong hội trường đều vô cùng bất ngờ, chỉ riêng mỗi tên giám đốc trẻ tuổi đó lại chỉ nhếch mép cười rồi đứng lên rời khỏi buổi đấu giá. Kết thúc buổi đấu giá, nhìn chiếc vòng cổ mình mới dành được trên chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp mà tâm trạng Uyển Nhi vơi đi ít nhiều. Cô nhanh chóng rời khỏi đó cùng Nhất Hàm. Từ xa Tô Tranh đi tới nhìn chiếc xe rời khỏi nở ra một nụ cười méo xệch tự giễu:

“Bạch Uyển Nhi! Tôi thật ghen tị với cô!”

***Tại căn biệt thự của Lục Kình Phong

Anh đang ở trong nhà xem chương trình giải trí mà Uyển Nhi thích xem nhất thì bỗng nghe được tiếng chuông cửa. Bước ra mở cửa thấy Tô Tranh tay cầm giỏ hoa quả tươi cười nhìn anh, Lục Kình Phong nhíu mày không vui hỏi:

“Cô đến đây làm gì?”

Đối diện với khuôn mặt không vui của Lục Kình Phong, Tô Tranh lại càng cười tươi hơn, tự nhiên lách người đi vào nhà. Cô vui vẻ sắp hoa quả vào đĩa đặt trên mặt bàn, rồi đáp lại câu hỏi của anh:

“Để cảm ơn công ơn chữa bệnh cho Tiểu Ái vào những ngày qua, hôm nay tôi có giỏ hoa quả đến cảm tạ anh thôi. Anh không chê chứ?”

Lục Kình Phong ánh mắt sắc lạnh nhìn Tô Tranh nghiêm nghị lạnh lùng chất vấn:

“Tô Tranh! Cô lại muốn giở trò gì?”

Tô Tranh bật cười tự giễu, đáy mắt hiện lên lớp sương mỏng. Tô Tranh như bị đè nén bấy lâu này bùng nổ hét to oán trách.Giọng cô khẽ biến đổi, run run cất ra những tiếng trong lòng khó nói bấy lâu nay:

“Lục Kình Phong em không hiểu! Anh luôn nói anh hận Bạch Uyển Nhi nhưng mỗi khi em muốn làm hại cô ấy anh đều không phép. Thật ra em ghen tị với cô ta không phải vì nhà cô ta giàu sang hay là cô ta luôn may mắn hơn em. Em ghen tị với cô ta vì có được tình cảm của anh! Đúng! Lục Kình Phong, em yêu anh! Vẫn biết anh không đồng ý tình cảm này nhưng em vẫn cố chấp muốn nói cho anh biết rằng em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Nhưng em thật không ngờ trong mắt anh em lại là người phụ nữ xấu xa như vậy. Lục Kình Phong, vì anh mà danh tiết của một đứa con gái em cũng chẳng cần. Vì anh mà em đã phản bội bạn thân làm người thứ ba đi phá hoại gia đình nhà người khác. Hôm nay anh hãy nói cho em biết, anh có từng rung động một chút nào không?”

Đối diện với khuôn mặt đẫm những giọt lệ đáng thương của Tô Tranh. Nghe những lời tình cảm của cô nói ra Lục Kình Phong chẳng hề có một sự mảy may thương cảm nào cả mà anh lại còn hung dữ tiến tới lại gần Tô Tranh bóp lấy chiếc cổ trắng ngần của cô, ánh mắt đỏ ngàu vì tức giận sắc lạnh nhìn cô cảnh cáo đe dọa:

“Thứ tình cảm rẻ tiền của cô ư? Không xứng! Cái đó là cô tự nguyện tôi đâu có ép buộc. Thế nên đừng có ca cẩm và nói ra cái thứ tình cảm rẻ rách đó của cô. Tô Tranh! Cô nên nhớ rõ cô không có đủ tư cách để nói yêu tôi và bây giờ cút ra khỏi nhà tôi ngay!”

Lục Kình Phong buông tay, cơ thể của Tô Tranh yếu ớt không có sức sống ngã nhào xuống mặt đất. Tô Tranh ngồi trên mặt đất nhìn anh rời khỏi nước mắt không ngừng rơi lã chã, nở một nụ cười bất lực. Cô đã sai và quá ngu ngốc mới yêu một tên lạnh lùng, tàn độc như anh. Anh nói đúng, cô chỉ là một tên đầy tớ thuộc hạ làm sao có thể yêu được một người cao quý như anh? Tình cảm của cô chỉ là một thứ rê rách mà thôi!