Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 33: Thế lực đằng sau thật đáng sợ!


Đến tận tối chiều Uyển Nhi mới tỉnh dậy. Cô cảm thấy cơ thể của mình thật đau nhức hướng mắt theo ánh sang lập lòe bên ngoài. Trên người cô lúc này được thay bởi một bộ quần áo ngủ màu hồng trông rất dễ thương. Uyển Nhi mệt mỏi, khó nhọc bước xuống giường đi ra khỏi căn phòng nhỏ bí mật. Thấy Nhất Hàm đang ngồi trước bàn làm việc, chăm chú xem xét công việc. Cô chạy nhanh đến ngồi vào lòng anh. Nhất Hàm yêu chiều vuốt nhẹ mái tóc ngắn của Uyển Nhi, ghé sát vào tai cô thì thầm nói nhỏ:

“Tư thế này? Em lại định câu dẫn anh tiếp à?”

Uyển Nhi khẽ lườm Nhất Hàm, để dầu của mình cách xa anh ra rồi nhiêm nghị nói:

“Dương tổng! Anh định muốn để dục vọng sa đọa mình à?”

Nhất Hàm bật cười lớn âm thanh trầm ấm từ cổ họng của anh thật sự rất mê hoặc. Nhất Hàm nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, những ngón tay vuốt dọc theo đường nét trên gương mặt:

“Vợ, anh có thể vì em mà sa đọa là một chuyện rất đương nhiên!”

Uyển Nhi mỉm cười, ôm lấy cổ Nhất Hàm và tặng cho anh một nụ hôn như là ban thưởng cho sự ngọt ngào của anh.

***Tại căn hộ chung cư của Uyển Nhi.

Tiểu dưa bở đang vui vẻ nấu những món ăn thì cửa lại vang lên hồi chuông. Nhóc cẩn thận bước xuống từ chiếc ghế cao.

“Adam ra nấu nốt bát canh đi.”

“Tiểu dưa bở quay ra nói với chú robot công nghệ cao rồi mới lạch bạch chạy ra cửa. Đằng sau, Adam chuyển động cứng nhắc chầm chậm tiến về phía bếp nấu nốt món canh mà Tiểu dưa bở đang nấu.

Tiểu dưa bở mở cửa ra, không thấy ai cả một dãy hành lang đều tối om và im ắng đến đáng sợ. Giống như lần trước, lần này Tiểu dưa bở cũng thấy một chiếc hộp nhỏ được đặt trước cửa. Nhóc đưa cánh tay nhỏ nhắn của mình ra ôm lấy chiếc hộp mang vào trong nhà. Đặt chiếc hộp trên bàn, lấy chiếc dao gọt hoa quả Tiểu dưa bở từ từ cắt băng keo được dán trên bề mặt hộp. Mở chiếc hộp ra, mặt của nhóc có chút biến sắc, đôi lông mày khẽ nhíu lại không hề tỏ ra sợ hãi. Bên trong chiếc hộp tiếp tục là những “món quà” đầy kinh dị. Bộ quần áo con trai của trẻ con bị nhuộm đẫm sắc đỏ của máu, bên cạnh lại kèm thêm tờ giấy. Tiểu dưa bở cầm tờ giấy lên đọc:

“Uyển Nhi, tôi khá thích đứa con trai của cô rồi đó. Cô có bằng lòng cho tôi mượn thằng bé chơi đùa chút không?”

Tiểu dưa bở đọc xong lá thư đầy máu tươi đó chỉ bình tĩnh mở miệng:

“Adam mang máy điện thoại ra đây!”

Chú robot Adam tắt bếp, cử động cứng nhắc bước ra chỗ của Tiểu dưa bở lấy chiếc điện thoại từ trong chiếc hộp đặt trước ngực ra đưa cho nhóc. Một cuộc...hai cuộc...rồi ba cuộc nhưng người bên kia vẫn không chịu nghe máy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã xuất hiện vài ia khó chịu. Lại một cuộc gọi nữa, nhưng lần này rất nhanh đã được nối máy.

“Tiểu dưa bở! Sao hôm nay lại có hứng gọi cho bác thế?”

Giọng điệu đầy cáu kính của Tiểu dưa bở hời hững đáp lại câu hỏi mang theo thái độ cợt nhả của Kỳ Thiên vang lên trong căn hộ chung cư yên tĩnh đến ảm đạm.

“Bác đến nhà cháu đi, có hộp giấy bên trong toàn đựng mấy đồ có máu giả được gửi đến. Cháu gọi cho mẹ, mẹ không thèm nghe máy, tức chết cháu rồi!”

Bên kia ngay lập tức truyền đến giọng nói hốt hoảng, gấp gáp của Kỳ Thiên vì lo lắng cho nhóc. Nhanh chóng cúp máy, Tiểu dưa bở đì vào căn bếp nhỏ nhìn nồi canh thơm ngon đã chín rồi quay ra nói với chú robot đứng đó không xa:

“Adam dọn cơm!”

Mười phút sau, tiếng chuông cửa dồn dập vang lên. Tiểu dưa bở vẫn nhàn nhã ngồi ăn cơm, xem bộ phim hoạt hình đang chiếu trên màn hình ti vi to lớn. Còn Adam từ từ bước ra mở cửa cho Kỳ Thiên. Sau khi cánh cửa đã được mở, anh vội vàng chạy vào lo lắng quá mà xốc người Tiểu dưa bở lên quay nhóc vòng vòng, nhìn ngắm từ trên xuống dưới lo lắng hỏi:

“Con có sao không? Có bị đau ở đâu không?”

Tiểu dưa bở nhìn ông bác đang lo lắng cho mình, vẻ mặt không những không thấy cảm động mà còn lại cực gợi đòn hờ hững đáp lại:

“Chưa chết được! Quà đặt trên bàn kia kìa”

Kỳ Thiên lườm thằng cháu mất nết một cái rồi bước đến bên phía bàn đang đặt chiếc hộp “quà”. Anh vừa từ từ bước đến vừa lẩm nhẩm mắng nhiếc:

“Cài tài độc mồm độc miệng không biết cháu hưởng từ ai nữa?”

Khi Kỳ Thiên đã đến bên chiếc bàn liền cầm hộp giấy lên nhìn thấy những đồ vật bên trong đôi lông mày của anh liền nhíu chặt lại. Đôi tay sờ lên biểu tượng hoa bỉ ngạn mang một nỗi bi thương trên bức huyết thư. Giọng nói băng giá vang lên:

“Thế lực đằng sau quả thật rất đáng sợ!”

Sau đó Kỳ Thiên nhanh chóng rút máy điện thoại ra, lãnh đạm ra lệnh:

"Bảo vệ Tiểu dưa bở cho thật tốt, theo sát nó 24/24 cho tôi. Nó mà có hề hấn gì, các cậu chết với tôi!"

Rồi Kỳ Thiên vội tiến đến bên tiểu dưa bở, ngồi xổm dưới chân nhóc nhẹ nhàng dặn dò:

"Con ra ngoài nhớ cẩn thận, ai cố tiếp cận cũng không được làm quen với họ nhớ chưa?"

"Bác nghĩ tôi bị bại não chắc?"

Kỳ Thiên không thèm chấp nhất với nóc nữa chỉ mỉm cười xoa xoa đầu nhóc rồi cũng rất tự nhiên ngồi xuống ăn cơm luôn. Anh đã sắn sàng đón nhận những điều tồi tệ mà kẻ đó mang lại rồi, nhưng anh sẽ không bình thản ngồi đó chờ chết đâu anh sẽ chiến đấu tới cùng. Anh sẽ bảo vệ emn gái của mình, bảo vệ người phụ nữ anh yêu và bảo vệ cả thằng cháu nghịch tử này nữa!