Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 32: Ân ái trong phòng ngủ(H+)


Đúng lúc này ngoài cửa phòng truyền đến giọng nói của Trần Khải:

“Sếp đi họp thôi!”

Uyển Nhi lúng túng đẩy đầu anh ra, Nhất Hàm ngước mặt lên bắt gặp dáng vẻ khó hiểu và lúng túng ngại ngùng của cô mà cười khẩy một tiếng. Bất thình lình, anh mạnh mẽ đem hai ngón tay đè ép hoa huy*t của cô đồng thời nói:

“Cút ra ngoài hủy cuộc họp đi!”

“A...’

Uyển Nhi vì bị hành động bất ngờ của anh kích thích mà kêu khẽ một tiếng. Cô liền nhớ ra cách một cánh cửa đang có TRần Khải đứng đó, cô cắn môi cố không dám phát ra âm thanh. May mắn là phòng làm việc của anh cách âm rất tốt cho nên trừ khi bên trong nói thật to thì người bên ngoài mới có thể nghe thấy được. Anh thành thạo cởi móc khóa ngực rổi đưa lưỡi đảo vòng quanh đỉnh trái đào của cô, còn điêu luyện mà lấy răng day day nhẹ. Đôi bàn tay dần dần cởi nốt cái quần lót còn sót lại cuối cùng trên người cô. Bây giờ trên cơ thể Uyển Nhi không còn tấm mảnh vải che thân. Cô cảm nhận được bên trong hoa huy*t của mình có hai ngón tay đang không ngừng ra vào, tim đập càng lúc càng nhanh sợ bị người phát hiện nên có chút căng thẳng. Động tác của Nhất Hàm ngày càng nhanh, dịch thủy ẩm ướt cũng bắt đầu chảy xuống dọc theo bờ tường. Thỉnh thoảng đôi bàn tay ma quái đó còn cắm thật sâu vào bên trong đè lên điểm nhạy cảm của cô khiến đầu óc tê dại.

Cả người cô ôm lấy Nhất Hàm. Trong khi Uyển Nhi đã không còn mảnh vai nào che thân còn Nhất Hàm thì quần áo vẫn đầy với nộ comple thật chỉnh tề. Cô cắn môi, nhìn anh với vẻ mặt không cam tâm. Cô muốn anh, muốn ngay lập tức! Uyển Nhi đưa tay cởi áo của anh, nửa phần thân trên của Nhất Hàm hiện lên trước mắt cô. Cô tiến lại gần và hôn lên những múi cơ trên cơ thể của anh như Nhất Hàm làm với cô trước đó. “Vật kia” của anh phản ứng ngày càng mạnh anh bế bồng cô lên đặt Uyển Nhi lên bàn làm việc. Dần dần cởi bỏ quần của mình xuống. Anh cho hai chân của cô đặt lên đôi vai rắn chắc của mình để vật cự long thô cứng ở sát cửa hoa huy*t của cô trêu đùa. Cơ thể của Uyển Nhi ngứa ngáy khó chịu hờ dỗi nhìn anh. Nhất Hàm nhếch môi vang lên giọng nói khàn khàn trầm ấm:

“Đây là một sự trừng phạt”

Uyển Nhi cắn chặt môi, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của Nhất Hàm những ngón tay đâm sâu vào da thịt nhưng anh lại không hề cảm thấy đau. Bị Nhất Hàm trêu đùa như vậy, cơ thể của Uyển Nhi không thể cầm cự được nữa xuống nước năn nỉ anh:

“Em xin lỗi! Hàm, em biết lỗi rồi mà cho em đi. Em không chịu nổi nữa rồi”

Uyển Nhi vừa dứt lời thì cảm nhận được vật kia đã tiến sâu vào trong cơ thể của mình một cách mạnh mẽ, cơ thể cô không khỏi run lên bám chặt lấy cổ anh hơi thở có chút rối loạn. Khi cơ thể cô dần dần thích nghi anh chợt tăng nhanh tốc độ, cự long to lớn của anh cắm vào rút ra liên tục, âm thanh thân thể va chạm khe khẽ vang lên khắp căn phòng. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt đẹp của Uyển Nhi trở nên mơ màng đầy khiêu gợi phts ra những tiếng rên khe khẽ cực kì đáng yêu.

“A...ưm...Hàm!”

Nhất Hàm nghe tiếng rên ngắt quãng của Uyển Nhi, anh lấy tay tách rộng hai chân của cô ra hung bạo đâm mạnh vào đè lên điểm nhạy cảm của cô sau đó ngày một mạnh mẽ tăng nhanh tốc độ, đỉnh đầu lần nào cũng chạm tới nơi yếu ớt ki. Từng đợt va chạm thân thể như sóng lớn mãnh liệt không ngừng làm cho thân thể của Uyển Nhi cũng đung đưa theo. Cơ thể của uyển Nhi theo tiết tấu của anh cũng đug đưa theo. Cơ thể của cô lâng lâng, khó chịu. hoa huy*t bị vật to dài thô bạo kia kéo mở từng đợt dù đau nhưng cô vẫn cảm thấy từng đợt khoái cảm trong đó. Bên dưới dần trở nên tê dại, Uyển Nhi không chịu nổi nức nở nói:

“Hàm....xin anh....nhanh quá....ưm....dừng lại đi...em...không chịu được nữa rồi...”

Bên trong u cốc của cô thật chặt chẽ và ấm áp, Nhất Hàm không cẩn thận đã hãm sâu vào dục vọng, liên tục ra vào trong cơ thể của cô mài qua mài lại hai cánh hoa huy*t xinh đẹp ấy. Dưới thân bị ma sát đến tê dại, mồ hôi chảy theo gò má xinh đẹp của cô, đôi môi vừa hé ra thở dốc liền bị đôi môi anh chặn lại lấp đầy. Đầu lưỡi đưa vào ên trong tìm kiếm, hai đầu lưỡi quất quýt một hồi. Bên dưới vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại động tác ra vào, tốc độ ngày càng nhanh hơn. U cốc bé nhỏ của cô hút lấy quy đầu của anh, Nhất Hàm theo khoái cảm lại càng gấp gáp ra vào, hai tay luồn vòng ra sau lưng ôm Uyển Nhi vào lồng ngực như thể muốn hòa cô vào một thể với anh. Tiếng kêu khe khẽ có chút phóng đãng của cô bên tai của anh tựa như thuốc kích dục. Thân dưới của cô bị chà đạp bắt đầu điên cuồng mà khép chặt lại, biết rằng cô khắv đến anh lại càng hung mãnh mà đánh tới.

“Aaaaaaaa.....”

Uyển Nhi la hét, Nhất Hàm cũng đồng thời gầm nhẹ một tiếng sau đó theo lực mà cây côn th*t to lớn trong cơ thể cô giần giật rồi bắn ra, toàn bộ tinh dịch trắng đục của anh phun thẳng vào trong tử cung của cô. d*m thủy cùng tinh dịch trộn lẫn vào nhau lại càng khiến cơ thể của cô và anh ẩm ướt. Cô không còn chút sức lực mệt lả tựa vào người anh ngủ thiếp đi. Nhất Hàm bế Uyển Nhi lên, đặt cô vào chiếc giường trong một căn phòng nhỏ tròng phòng làm việc. Ngắm nhìn khuôn mặt ngủ ngon giấc của cô, anh mỉm cười hạnh phúc:

“Đây là sự trừng phạt vì em không cho anh nhận con sớm đó vợ yêu của anh ạ!”