Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 18: Cha con đối kháng


Sau vụ “bán đứng” chị em tốt của mình, Uyển Nhi đã có được kỳ nghỉ một tháng để thỏa sức tán tỉnh lại chồng cũ. Hôm nay nhân thời tiết mát mẻ, trong lành cô đã nấu một bữa sáng tung tăng mang đến công ty của anh.

Vào đến đại sảnh công ty, cô nàng tiếp tân vô cùng ngạc nhiên với bộ dạng của cô hiện tại. Hôm nay cô không ăn mặc sang chảnh như thường ngày mà đơn giản chỉ mặc một chiếc áo form rộng có phần hơi dài nên có thể trở thành một chiếc váy suông. Cô đi thêm đôi dày có dáng búp bê, đầu đội mũ lưỡi trai màu hồng cùng với màu áo. Nhìn cô lúc này đúng kiểu học sinh cấp 3, vô cùng đáng yêu. Đi được một đoạn thì đã thấy, Trần Khải hớt hải chạy xuống tiếp đón cô rồi.

“Giám đốc Bạch, hôm nay chị lại đến nữa à? “

“Hi Khải Khải! Tôi đến gặp Hàm, anh ý đang không bận chứ?”

Trần Khải cười hì hì, ra vẻ thần bí nói nhỏ vào tai cô:

“Thiếu phu nhân, Dương tổng đang làm việc trên phòng, không bận! Không bận!”

Uyển Nhi mỉm cười trước thái độ biết điều của Trần Khải, cô cất bước tung tăng đi lên phòng làm việc của anh. Cô đến trước cửa phòng anh, gõ cửa hai tiếng. Mãi không nghe thấy tiếng động hồi đáp từ bên trong, cô đành đẩy cửa đi vào. Nhất Hàm đang ngồi trước một đống tài liệu, mặt anh nghiêm nghị, đôi mắt dò xét từng tập tài liệu. Đúng là khi nhìn thấy bộ dạng anh tập trung làm việc như thế này cô mới công nhận câu nói” Đàn ông khi làm việc là lúc đẹp trai nhất” là đúng! Anh ký xong một tập tài liệu, ngẩng mặt lên vừa hay nhìn thấy cô đang đứng ở đó si mê ngắm nhìn mình. Anh nhếch môi, nhàn nhạt mở miệng:

“Uyển Nhi! Em... đang ngắm gì vậy?”

Cô giật mình, thẹn thùng đỏ mặt và nở nụ cười gượng gạo đáp lại:

“Hì, sáng nay em rảnh rỗi quá nên tiện thể nấu một bữa sáng ngọt ngào mang cho anh này, chắc anh chưa ăn sáng đúng chứ?”

Anh không trả lời cô, bước đến cầm chiếc cặp lồng, ngồi xuống nhàn nhã thưởng thức. Anh ăn được hai ba miếng, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tràn đầy sự vui vẻ, hạnh phúc của cô nhẹ nhàng hỏi:

“Em ăn sáng chưa?”

“Em ăn rồi, anh cứ ăn đi, phải ăn bằng hết đó nhé. Em vào nhà vệ sinh một lát.”

Vì cô vẫn còn sự ngại ngùng lúc nãy mà mặt cô đỏ ửng ngại ngùng nhanh chóng khuất dạng. Anh ngồi trong phòng nở một nụ cười vui vẻ. Anh nhận thấy cô ngày càng hoạt bát hơn thì phải. Nhất Hàm đàng tràn ngập trong “bong bóng của tình yêu” thì tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang làm phá vỡ tâm trạng của anh. Anh chau mày, liếc nhìn chiếc điện thoại của cô đặt trên mặt bàn. “Tiểu dưa bở” là dòng chữ đang hiển thị trên màn hình. "Tiểu dưa bở" sao cái tên này nghe quen tai quá vậy. Rốt cuộc "Tiểu dưa bở" là ai? Anh tò mò bắt máy bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo của trẻ con:

“Mama! Tiểu Vũ đói quá, Tiểu Vũ muốn mẹ về làm cho con món sườn xào chua ngọt!”

Là con trai cô, trên gương mặt Nhất Hàm thoáng lên vẻ buồn và thất vọng. Anh hắng giọng điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới trả lời:

“Ừm...nhóc à! Mẹ con đang đi vệ sinh mất rồi.”

Đầu dây bên kia bỗng im lặng một hồi, rồi tiếng trẻ con nhõng nhẽo lúc nãy không còn nữa thay vào đó là một giọng nói có chút bức người vang lên:

“Chú là ai?”

Nhất Hàm thoáng bất ngờ trước giọng điệu của nhóc lúc này. Không hiểu sao trong đầu anh lúc này lại hiện lên suy nghĩ “chắc cha đứa nhỏ là nhân vật ghê gớm lắm mới có thể có được một đứa con trai như thế này!”

“Chú...chú là ba...bạn mẹ cháu.”

“Bạn?”

“Đúng...là bạn!”

“Chú và mẹ tôi đang ở đâu?”

“Hả?! Ờ...ở tập đoàn Dương thị.”

“Được! Tôi đến đó bây giờ, chú cấm được đưa mẹ tôi đi đâu!”

Nhóc nói xong liền dập máy luôn không để cho anh có thể tiếp tục cuộc hội thoại với nhóc. Mười phút sau, khi cô và anh đang vui vẻ nói chuyện thì Trần Khải hớt hải chạy vào. Bộ dạng anh ta lúc này chỉ có thể miêu tả bằng một từ “vã!”. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, mồ hôi thì chảy ướt đẫm một mảng của chiếc áo sơ mi. Nhất Hàm nhìn bộ dạng không ra vẻ người của Trần Khải chau mày lại, không vui lên tiếng:

“Có việc gì?”

“Boss, ở dưới đại sảnh có đứa bé cứ một mực khăng khăng là anh bắt cóc giám đốc Bạch!”

Trần Khải thở hắt ra, mệt mỏi đáp lại anh. Uyển Nhi đầy bất ngờ qua sang nhìn Trần Khải, lấy ngón trỏ chỉ vào mặt mình đầy thắc mắc. Nhất Hàm lại không bất ngờ mà lại hứng thú hơn, anh cong miệng cười rồi nói với Trần Khải:

“Cho đứa bé lên đây!”

Trần Khải không chần chừ đi xuống đón đứa trẻ lên ngay. Khi “đứa trẻ làm lạo dưới đại sảnh” được đưa lên, Uyển Nhi vô cùng bất ngờ mở miệng:

“Tiểu dưa bở, con đến đây làm gì?”

Nhóc không thèm để ý cô, bước thẳng đến phía Nhất Hàm đang đứng, dơ cánh tay nhỏ bé của mình ra ý muốn bắt tay với anh, đôi môi xinh xắn nhếch lên thành một nụ cười không mấy thiện cảm rồi cất giọng nói:

“Chào Dương tổng!”

Nhất Hàm cũng nhếch mép, đưa tay ra bắt tay với nhóc:

“Nhóc dưa bở, chào con!”