Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 1: Kết hôn?


*Trong nhà hàng lớn nhất ở thành phố X

- Bạch tổng con gái của ngài đây sao? Xinh đẹp quá

- Dương tổng quá khen, có gì sau này phải nhờ Nhất Hàm chăm lo cho đứa con gái cứng đầu của tôi rồi

- Vậy bao giờ chúng ta có thể tiến hành hôn lễ cho hai đứa đây hả Bạch tổng?

- Cái gì! Kết hôn?

*3 tiếng trước

- Chào cô Bạch, đây là ghế của cô,có gì cần giúp cô có thể gọi chúng tôi_ Cô tiếp viên nở nụ cười xinh đẹp nói

Uyển Nhi gật đầu ra hiệu đã biết rồi cúi đầu đọc sách.

- Mỹ Nhân có thể cho tôi ngồi cùng được không?_ 1 chàng trai có chiều cao khoảng gần 1m90, khôn mặt điển trai, nhưng rất tiếc Uyển Nhi không mê trai nên mặt vẫn vô cảm đứng dậy ngồi vào nghế bên trong. Anh chàng có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng vô tư ngồi xuống.

Kết thúc chuyến bay dài gần 2 tiếng đồng hồ đầy sự im lặng.

(*)Cuộc hôn nhân không bắt đầu nếu anh ta không phải là Dương Nhấn Hàm, cô không phải là Bạch Uyển Nhi thì có lẽ chúng ta không phải đi đến bước đường đó...

- Anh gì ơi, anh gì ơi đợi tôi chút_ Uyển Nhi hớt hải chạy theo và cố gọi hết sức.

Cảm thấy có ai gọi và đuổi theo mình Nhất Hàm liền quay lại:

- Có chuyện gì không Mỹ nhân?

- Anh lấy nhầm vali của tôi rồi_Uyển Nhi vừa thở gấp vừa nói.

Nhất Hàm nghe thấy như vậy liền cau mày rồi cười khinh miệt:

- Cách làm quen mới đây sao? Đây là số điện thoại của tôi, có gì em cứ aloo tôi sẽ chiều chuộng em đến cùng_ Vừa nói Nhất Hàm vừa rút ra tấm danh thiếp.

Uyển Nhi nghe vậy bực mình, kéo vali về phía mình và nói:

- Ăn dưa bở nhiều quá là không tốt đâu chú ạ. Còn chú muốn phát tiết hay nâng niu chiều chuộng với ai thì ra Trần Duy Hưng mà kiếm chứ cháu không có nhu cầu.

- Chú? Mình già đến thế rồi cơ à? Cô gái em đã thành công khiêu gợi lòng hứng thú của tôi_ Dương Nhất Hàm tự cười giễu cợt bản thân mình và nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn trong dòng người qua lại và lẩm bẩm nói.

*Trung tâm sân bay thành phố X

- Uyển Nhi ở đây. Trời sao dạo nay con gầy quá vậy bên đấy con không ăn uống đầy đủ à?_ Bạch phu nhân vừa thấy con gái mình về là ra ôm ngay và cằn nhằn.

- Mẹ à con 45kg rồi đấy gầy gì nữa mẹ muốn con lăn à?

- Uyển Nhi con về rồi thì mai đến công ty làm việc, 2 mẹ con muốn tâm sự thì tối về mà tâm sự giờ thì đi xem mắt không muộn_là ba cô Bạch Tổng lên tiếng với giọng gấp gáp nhưng vẫn nghiêm nghị.

- Xem mắt? Aiza... Bạch Kỳ Thiên em sắp có chị dâu rồi à?_ Uyển Nhi cười tươi huých huých vào vai Kỳ Thiên

- Đúng hơn là anh có em rể em gái à_Kỳ Thiên xoa đầu Uyển Nhì rồi cất bước vào trong xe.

_ Có em rể? là sao?_ Uyển Nhi chưa hết thắc mắc đã bị mẹ kéo lên xe với tâm trạng rối bời vì chưa hiểu gì

*Trong nhà hàng lớn nhất ở thành phố X

- Bạch tổng con gái của ngài đây sao? Xinh đẹp quá

- Dương tổng quá khen, có gì sau này phải nhờ Nhất Hàm chăm lo cho đứa con gái cứng đầu của tôi rồi.

- Vậy bao giờ chúng ta có thể tiến hành hôn lễ cho hai đứa đây hả Bạch tổng?

- Cái gì. Kết hôn?

- Con gái con bình tĩnh tí về nhà ba mẹ sẽ giải thích với con sau_Mẹ cô nhẹ nhàng nhắc nhở cô

- Em gái yên lặng chút đi chứ anh là anh thấy sát khí tỏa ra đâu đây rồi đấy em gái à_Kỳ Thiên vừa nhắc nhở lại cũng vừa trưng cái bộ mặt khiến người trước mặt muốn cho anh một cái tát hoặc một phát đấm.

- Dương tổng con trai anh đâu rồi? Không phải là không đến chứ?_Bạch tổng cố tình đánh lạc hướng Dương tổng.

- Con đây ạ, con bị kẹt xe mong mọi người thông cảm_Nhất Hàm mệt nhọc nói.

Uyển Nhi hiếu kì quay lại thì...

- Là anh, Dưa bở?

- Mỹ nhân vali?