Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 995: Cô là đồ Cầm thú!


"AA A A A A A... MẸ ƠI!!! MAAAAA!!!"

Trong phút chốc, các cô gái thay nhau hét ầm lên, sắc mặt Lục Hân Nghiên trắng bệch, sợ đến nỗi suýt nữa ngất xỉu, mọi người rơi vào hỗn loạn.

"Con mẹ nó... tổ sư các người, ma cái quần..." Đúng vào lúc này, bên vách núi lại có thêm một cái tay nữa tóm chặt lấy mỏm đá bên vách, soạt một tiếng, một bóng đen từ dưới lộn lên, rơi xuống trước mặt bọn họ...

"Đây... đây là cái gì thế?"

"Cái quái gì trèo lên vậy!"

"Má ơi!"

"Là... Ninh Tịch! Hình như là Ninh Tịch đấy!"

....

Đệch! Bọn họ thấy cái gì thế nàyyyyyyyyyyyy!

Ninh Tịch!

Đúng là Ninh Tịch thật rồi!

Chuyện này rốt cuộc là sao?

Đừng nói với họ là cô tự mình trèo lên đấy nhé???

Lúc này, đầu tóc Ninh Tịch rối bù, bộ quần áo thể thao trắng mặc trên người bị bẩn đến nỗi không nhìn ra là màu gì nữa, trong kẽ tay toàn làm bùn đất và rêu xanh, cô đang đứng gập người thở dốc, sau khi lên tới nơi, câu đầu tiên cô nói là vội vàng hỏi họ: "Này... các người chưa nói với Lục Đình Kiêu đấy chứ?"

Thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều trưng ra vẻ mặt như đang gặp quỷ.

Lục Hân Nghiên quên cả khóc, đờ đẫn ra, Mạc Lăng Thiên thì ngồi phệt xuống đất, trưng ra vẻ mặt tam quan giờ nát như bột hết rồi...

"Này, tôi đang hỏi mọi người đấy! Sao ai cũng ngẩn ra hết cả vậy!" Ninh Tịch giục.

"Chưa! Còn chưa kịp nói với cậu ta!" Mạc Lăng Thiên ngơ ngác đáp.

"Chưa nói là được rồi... tuyệt đối đừng để anh ấy biết được chuyện này đấy, nghe chưa..." Ninh Tịch thở phào, ngồi bệt mông xuống đất.

Mẹ nó! Đúng là muốn điên luôn mà!

Câu đầu tiên sau khi cô trèo lên không phải là "may quá chưa chết", không khóc lóc nức nở mà lại bảo họ tuyệt đối không được nói cho Lục Đình Kiêu biết! Có lầm không vậy?

Lục Đình Kiêu còn đáng sợ hơn cả việc bị rơi xuống vực à?

Mạc Lăng Thiên như sụp đổ: "Rốt cuộc cô làm thế nào để lên được vậy?"

Ninh Tịch: "Thừa lời, tất nhiên là trèo lên rồi!"

Mạc Lăng Thiên: "Trèo... cô trèo kiểu gì?"

Ninh Tịch: "Dùng tay."

Mạc Lăng Thiên khó khăn nuốt nước bọt: "Tiểu... bạch thỏ à... không... Nữ hiệp! Rốt cuộc người cô làm bằng cái gì vậy? Thế mà cũng không chết nổi?"

Ninh Tịch lau mồ hôi trên trán, lườm Mạc Lăng Thiên một cái rồi nói: "Chẳng lẽ anh chưa từng nghe thấy định luật "có nhảy xuống vực không chết" sao?"

Khóe miệng Mạc Lăng Thiên giật giật: "Nghe thì cũng có nghe rồi, nhưng mẹ nó ông đây lần đầu nghe thấy việc có thể tự dùng tay trèo lên đấy? Cô đúng là đồ cầm thú mà!"

Sau khi mọi người từ cơn hoảng loạn hoàn hồn lại, bắt đầu mồm năm miệng mười truy hỏi Ninh Tịch.

"Chuyện này rốt cuộc là sao? Tiểu Tịch cô tự mình trèo lên thật à? Đúng là quá thần kì rồi!"

"Chuyện này không khoa học! Chẳng lẽ cô biết khinh công sao?"

"Lần trước lúc ở sân bắn tôi đã thấy cô không phải là người bình thường rồi! Chắc cô không phải có năng lực đặc biệt gì chứ?"

"Tôi đã bảo Kiêu gia thẩm mỹ đặc biệt rồi mà! Cô Ninh chắc chắn không phải là người bình thường!"

...

Đệch! Các người mới không phải là người bình thường ấy!

Nghe mọi người càng nói càng chẳng ra làm sao, Ninh Tịch hắc tuyến đầy đầu: "Mọi người nghĩ nhiều quá rồi, tôi chỉ là một người bình thường thôi. Cũng không biết khinh công, hơn nữa tôi cũng có rơi hẳn xuống dưới đâu, nếu rơi xuống đấy thật thì sao mà trèo lên được, trừ khi tôi mọc cánh!"

"Thế chuyện này là sao? Nữ hiệp cô đừng thừa nước đục thả câu nữa! Mau nói đi!" Triệu Hải Sinh truy hỏi, những người khác cũng gật đầu lia lịa, nhìn cô chằm chằm như thể cô là người kể chuyện nổi tiếng nhất trong các quán trà thời xưa vậy.