Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 994: Cái quái gì vậy a a a!


Nói tới đây, Lục Hân Nghiên lại không nhịn được ngồi phịch xuống đất khóc nấc lên.

Lúc này, không ai còn nghĩ tới chuyện tìm Quan Tử Dao nữa, tất cả mọi người đều đang chìm trong nỗi sợ hãi vì chuyện Ninh Tịch bị rơi xuống vực.

Sát vách đá chỗ Lục Hân Nghiên đứng lúc trước vẫn còn thấy rõ vết sụt lở, có thể thấy rõ Ninh Tịch bị rơi từ đấy xuống.

Cứu... cứu thế nào?

Phía dưới là vực sâu thăm thẳm luôn đấy!

Mọi người ai cũng biết, ở núi Ngọc Trà, chuyện như vậy không phải mới xảy ra lần đầu. Năm nào cũng có không ít người bị rơi xuống vách núi, chết không thấy xác, kể cả có may mắn mò lên được, cũng không còn khả năng sống sót...

Giọng Mạc Lăng Thiên hơi run: "Phía dưới chỗ này là đầu nguồn một thác nước, trong nước có rất nhiều sỏi đá, dòng nước lại chảy xiết. Nếu rơi xuống đó, kể cả có may mắn không bị đập phải đá thì cũng không chịu nổi sức lớn của dòng nước. Nếu đợi người vớt được lên bờ, e rằng lành ít dữ nhiều, còn nếu nhảy thẳng xuống nước cứu người thì quá mạo hiểm, trước đây cũng có mấy vụ tương tự rồi... nhưng không có ca nào cứu được thành công cả..."

Theo những gì Mạc Lăng Thiên nói, mọi người đều chìm trong bầu không khí ngột ngạt đáng sợ...

"Vậy phải làm thế nào, làm thế nào bây giờ! Đang vui vẻ ra ngoài leo núi sao tự dưng lại thành ra thế này?"

Lăng Phỉ ban nãy nhịn mãi rồi, giờ không thể nhịn thêm được nữa, mở miệng nói một tràng: "Còn không phải vì tự dưng có người dở chứng chơi trò mất tích sao! Nào là nói Quan tử Dao giỏi giang thế nào, tốt đẹp ra sao, sao tôi hoàn toàn không thấy thế vậy! Nếu tốt đẹp như thế thật thì liệu có nhớ nhung mãi bạn trai của người khác thế không? Kể cả có thích đến mấy cũng đừng có làm chuyện thất đức như thế chứ? Còn bày ra bộ dạng bị vứt bỏ, bị phản bội cho ai xem! Lục Đình Kiêu với cô ta chẳng có quan hệ quần què gì với nhau hết nhé!"

Lời của Lăng Phỉ lập tức thu hút không ít người phụ họa theo: "Cái đám Lục Hân Nghiên thì như mấy cái gậy chọc shit luôn mồm nói có người bắt nạt cô ta, làm cô ta giận, tôi thật không thể hiểu nổi, rốt cuộc là ai ức hiếp cô ta chứ! Ai làm cô ta tức giận? Đơn phương nhớ nhung bạn trai người khác còn xem mình là người bị hại, cô ta có chỗ nào đáng thương? Tôi thấy cô ta có tức đến chết cũng đáng đời!"

"Cả cái cô Lục Hân Nghiên kia nữa, đúng là đồ não tàn, đang yên đang lành lại hùa vào với nhau hại chết một cô gái đang sống tốt lành, giờ thì bọn họ thấy thỏa mãn chưa?"

...

Thấy mọi người nói những lời khó nghe bên tai, Lục Hân Nghiên ngơ ngác ngồi sụp xuống như người mất hồn.

Cô biết... cô chết chắc rồi... lần này cô chết là cái chắc rồi...

Nếu Ninh Tịch có mệnh hệ gì, cô dám chắc chắn, anh họ tuyệt đối sẽ không tha cho cô!

Nhưng điều khiến cô cảm thấy sợ hãi và khủng hoảng nhất chính là cô tận mắt chứng kiến một người đang sống chết ngay trước mắt mình, đã thế người này còn do cô sẩy tay đẩy ngã xuống!

"Đừng phí lời nữa, kể cả không có cách cũng phải mau nghĩ cách đi chứ! Lỡ bị Lục Đình Kiêu biết được, nói không chừng tất cả chúng ta đều sẽ gặp xui xẻo đấy..." Có người lên tiếng giục.

"Chuyện này phải nhanh chóng báo cho Lục Đình Kiêu biết chứ!"

"Báo!!! Các người ai đi báo?"

...

Bầu không khí lại rơi vào im lặng.

Ai dám đi nói với Lục Đình Kiêu! Chán sống rồi à?

"Để tôi nói!" Mạc Lăng Thiên cắn răng, run tay lấy điện thoại ra.

Nếu không vì anh ta cứ khăng khăng kéo Lục Đình Kiêu tới, Ninh Tịch cũng sẽ không xảy ra chuyện...

Mạc Lăng Thiên đang định gọi điện, trong đám người bỗng có tiếng một cô gái hét ầm lên: "A A A A A A A..."

"Bà xã! Sao thế, em làm sao thế?" Triệu Hải Sinh vội nhìn về phái Lăng Phỉ.

Lăng Phỉ sợ hãi nhìn về phía rìa vách đá cách mình tầm hai ba mét: "Tay! Tay tay tay! Có một cái tay người!!!"

"Tay? Tay ở đâu ra?"

Lúc tất cả mọi người đều nhìn theo hướng tay Lăng Phỉ chỉ, quả nhiên thấy một bàn tay, một bàn tay trắng nõn của phụ nữ.

"Đó... đó là cái gì vậy..."

"Cái quái gì vậy a a a a a a a!!!"

"Mẹ ơi! Chắc không phải là Ninh Tịch biến thành ma về đòi mạng đấy chứ?"

...