Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 989: Yêu chiều đến mức độ này


"Tôi vẫn còn coi cô là bạn nên mới nói những điều đó, coi như là nể mặt Mạc Lăng Thiên, đây là lời khuyên cuối cùng tôi dành cho cô, cho dù là cô hay ba cô, phải dừng ngay những hành động không nên có đó lại. Bằng không lần sau tôi sẽ cho cô biết cái gì mới gọi là độc ác thật sự." Nói dứt lời Lục Đình Kiêu liền quay người đi mất.

Khoảnh khắc Lục Đình Kiêu xoay người đi đó, cả người Quan Tử Dao như thể cạn kiệt sức lực, ngồi bệt trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng…

Đúng thế …

Cô ta biết!

Cô ta sao có thể ngu đến mức ngay cả những điều đó cũng không phát hiện ra được cơ chứ!

Chỉ là cô ta không muốn tin, không muốn thừa nhận mà thôi, đến khi tự tay Lục Đình Kiêu tự tay vạch trần thứ mà cô ta vẫn tự lừa mình dối người bấy lâu, lôi sự thật đẫm máu ra phơi bày trước mặt cô ta.

"Lục Đình Kiêu… Lục Đình Kiêu… tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy!!" Quan Tử Dao mất kiểm soát khóc nức nở.

Đằng sau một gốc cây cách chỗ Quan Tử Dao vài bước, Mặc Lăng Thiên lẳng lặng dựa vào gốc cây đó, muốn đi ra an ủi cô, nhưng cuối cùng anh vẫn kìm chế được, lúc này anh mà xuất hiện chỉ khiến cô càng thêm khó xử.

Tuy rằng anh biết không nên nghe lén, nhưng mà, khi nhìn thấy Lục Đình Kiêu và Quan Tử Dao nói chuyện một mình với nhau, anh vẫn không thể kìm nổi mà bám theo.

Kết quả không ngờ… lại nghe được những điều này…

Từ cuộc nói chuyện của hai người có thể biết được, Quan Tử Dao hoặc là ba của cô đã tự tiện điều tra Ninh Tịch, không những thế còn chụp trộm được bằng chứng cô ấy ngoại tình.

Anh đã cảm thấy kì lạ mà tại sao Tử Dao lại chắc chắn lần này hai người bọn họ lại chia tay như vậy chứ, hóa ra là như vậy...

Nhưng mà, kết quả cuối cùng, ngay đến kẻ đứng một góc nghe lén như anh cũng phải kinh ngạc sững sờ.

Cái gã Lục Đình Kiêu này quả thực khiến anh... thực không còn từ gì để miêu tả nữa rồi!

Cậu ta thế mà lại yêu chiều cô gái đó đến tận mức độ này!

Còn về phần những câu nói tuyệt tình thậm chí làm tổn thương người khác của Lục Đình Kiêu, nhìn dáng vẻ đau khổ tuyệt vọng của Quan Tử Dao, tuy rằng anh cũng rất đau lòng nhưng cũng hiểu rất rõ, cách làm của Lục Đình Kiêu mới là tốt nhất cho cô ấy.

Anh cũng biết rõ, lần này, quả thật Lục Đình Kiêu đã nể mặt anh nên mới không truy cứu chuyện bọn họ lén điều tra Ninh Tịch.

Nếu như Quan Tử Dao vẫn cứ cố chấp không chịu tỉnh ngộ, vậy thì...

Nhưng mà, điều đó có thể sao?

Cô ấy, một người phụ nữ thông minh kiêu ngạo như thế, Lục Đình Kiêu đã nói đến nước này rồi, chẳng lẽ cô ấy vẫn còn không chịu buông tay?

Lòng dạ Mạc Lăng Thiên rối bời nhưng cũng le lói một tia hy vọng ích kỷ...

Nếu như lần này mà Qua Tử Dao triệt để tỉnh ra, vậy thì anh sẽ có cơ hội đúng không?

...

Ninh Tịch vừa mới dựng xong cây cột chống cuối cùng, liền nhìn thấy Lục Đình Kiêu bước lại từ đằng xa, "Anh về rồi đấy à!"

"Ừm."

"Mau nhìn xem, mau xem lều em dựng này! Giỏi không? Em nói anh nghe chắc chắn lắm đấy nhé!" Khuôn mặt của Ninh Tịch tràn đầy cảm giác thành tựu, vỗ vỗ cái lều vừa mới dựng xong.

Nhìn dáng vẻ không tim không phối của cô gái nhỏ, vẻ mặt của Lục Đình Kiêu sầm sì: "Em không lo lắng chút nào à?"

"Anh khó hầu thật đấy, em có lòng tin về anh, anh cũng giận?" Ninh Tịch cạn lời.

Lục Đình Kiêu thở dài một hơi, được rồi, anh không nói lại được cô.

"Anh đã nói rõ ràng với cô ta rồi." Bà xã đại nhân không hỏi, Lục Đình Kiêu chỉ đành tự mình giải thích để bày tỏ lòng trung thành.

Nhìn cái vẻ mặt đòi khen của Lục Đình Kiêu, suýt chút nữa thì khiến Ninh Tịch cười phì, cô kiễng chân chủ động hôn lên môi anh một cái: "Ngoan quá đi thôi ~ Thưởng cho anh một cái thơm này ~!"

Lúc sắp xếp lều ngủ, Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch đương nhiên là ngủ cùng nhau. Quan Tử Dao và Lục Hân Nghiên ngủ cùng một lều, đôi vợ chồng mới cưới một lều, còn những người khác tự phân chia lấy.

Nhưng người thảm nhất là Mạc Lăng Thiên.

Bởi vì bị lẻ người, chắc chắn là là có một người sẽ bị thừa ra.

Cái gã Mạc Lăng Thiên này tính tình vốn đã không tốt, với lại hôm nay mọi người phát hiện ra tâm trạng anh ta rất tệ, cho nên không ai muốn ngủ cùng lều với anh ta cả, thành ra một mình một lều.

Đêm nay, hiển nhiên có không ít người mất ngủ.