Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 982: Anh thích đần một chút


Ninh Tịch vô thức quay sang nhìn Lục Đình Kiêu một cái, chỉ thấy trên mặt anh chẳng có biểu cảm gì, đọc xong tin nhắn thì quẳng luôn điện thoại sang một bên, sau đó bắt đầu ăn canh gà.

"Này, Lục Đình Kiêu, anh không xem mail à?" Ninh Tịch ngẩng lên hỏi.

"Không xem."

"Tại sao chứ?"

"Không cần thiết."

"Tại sao lại không cần thiết chứ! Quá cần thiết ấy chứ! Bởi vì em đang tò mò đến chết đây này! Mau mở ra xem, mở ra xem đi!" Ninh Tịch trực tiếp chen vào ngồi lên đùi Lục Đình Kiêu, giục giã nói.

Lục Đình Kiêu nhìn cô một cái, bất đắc dĩ mở mail lên.

Quả nhiên trong mail có thư mới đến, người gửi là Quan Tử Dao, trong mail có một file nén, cũng không biết là ảnh hay là tài liệu.

"Mau down về đi, nhanh lên." Ninh Tịch giục.

Lục Đình Kiêu nhấp chuột, tải tập tin về máy tính.

Tốc độ của mạng rất nhanh, chưa đầy mấy giây đã tải xong rồi.

Sau đó là giải nén, giải nén xong thì trên màn hình máy tính hiện ra một folder, mở ra liền thấy những tấm ảnh thu nhỏ hiện lên đầy trên màn hình.

Ninh Tịch chịu không nổi động tác chậm rì rì của Lục Đình Kiêu, cô đặt luôn tay mình lên tay anh click mở một tấm ảnh trong đó ra.

Sau đó, chỉ trong thoáng chốc biểu cảm của hai người đều trở nên khó tả...

Ninh Tịch đỡ trán, "Em biết ngay mà…"

Sắc mặt của Lục Đình Kiêu không vui: "Đã bảo em không được phép làm bậy mà."

"Khụ, em cũng đâu có làm bậy đâu! Kẻ chụp trộm cũng đâu phải là paparazzi đâu, mà là cô bạn thanh mai có quan hệ thân thiết với anh đấy chứ? Hơn nữa chúng ta lần nào chẳng cẩn thận giữ bí mật, nếu không phải có người nhìn chằm chằm 24/24 thì tuyệt đối sẽ không bị phát hiện đâu…" Ninh Tịch vừa nói vừa thích thú lật xem từng bức ảnh một.

"Ai ai ài, anh đừng nói nữa mà, chụp cũng đẹp phết đấy chứ! Ánh sáng này, góc độ này! Ngay đến cảnh em hôn trộm anh cũng chụp được nữa này, còn có cả cảnh em lén cắm rơm lên đầu anh này, ha ha ha ha, còn cả bức này, bức này nữa, em đang "dồn tường" anh nè, xấu hổ quá đi mất… Lục Đình Kiêu, mau gửi cho em một bản đi, em muốn lưu lại! Mau mau mau!"

Trong những bức ảnh này, toàn bộ đều là những cảnh giữa Ninh Tịch và Kha Minh Vũ, cũng chính là Lục Đình Kiêu.

Thảo nào lại bảo cô có quan hệ mập mờ với nghệ sĩ nam trong đoàn làm phim!

Không sai, đúng là có quan hệ mập mờ thật…

Nhưng mà, nghĩ kỹ thì Ninh Tịch cảm thấy có gì đó không đúng, cô hầm hừ liếc Lục Đình Kiêu một cái, u oán nói: "Cái vị thanh mai này của anh, xem ra rất quan tâm đến anh nhỉ, hử?"

Nhìn dáng vẻ Ninh Tịch ghen tuông, Lục Đình Kiêu rất hưởng thụ, ôm siết lấy eo cô nói: "Em ghen à?"

"Đừng có đánh trống lảng! Em còn nghe nói hồi đó, vì trí thông minh của anh quá cao, những đứa trẻ đồng trang lứa chẳng ai nói chuyện được với anh, chỉ có mỗi Quan Tử Dao có thể nói được mấy câu với anh. Cho nên, quan hệ của anh với cô ta là tốt nhất đúng không? Có phải anh thích kiểu giống cô ta không, có phải anh thích phụ nữ thông minh giống Quan Tử Dao đúng không?"

Lục Đình Kiêu nghiêm trang nói: "Không phải, anh thích đần một chút."

"Ai đần! Anh đần thì có!" Ninh Tịch lập tức phát hỏa, sau đó nhảy khỏi lòng anh, bê luôn bát canh đi mất: "Tịch thu! Không cho ăn nữa!"

Nhìn theo bóng cô gái nhỏ bình bịch chạy mất, Lục Đình Kiêu cúi xuống nhìn phản ứng nửa người dưới của mình, hai mắt sẫm lại.

Chạy cũng nhanh lắm!

CHƯƠNGđiện thoại vang lên, là Mạc Lăng Thiên gọi đến.

Lục Đình Kiêu tiện tay nhấc máy, "Alo?"

"Alo… á… Lục Đình Kiêu sao giọng cậu là lạ thế..." Gợi cảm đến mức một thằng đàn ông như anh ta nghe thấy run cả người.

"Có việc gì?"

"Tâm trạng không tốt… đi uống rượu với anh em đi!" Mạc Lăng Thiên mệt mỏi nói.