Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 961: Sê khốc lốc câu χιν τοι


như đứa đám. "Lần này phải làm sao

Annie tựa hồ cũng nhận ra, mặt mũi đây..."

Cô cũng không biết mình bị làm sao, tự dưng quên bẵng nhiệm vụ của mình, thậm chí còn bị người ta thu phục nữa.

Phong Tiêu Tiêu bó tay: "Lần trước Đại sư huynh chơi cứng, lần này là cho cưng đi chơi mềm, ai ngờ mềm cứng đều vô dụng cả, giờ còn có thể làm gì được chứ."

Vì sự thất bại của Annie mà bầu không khí có chút ngột ngạt, mọi người đều trầm mặc.

Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói âm u truyền ra từ căn phòng nào đó ở trên lầu: "Đồ ngu ngốc... một con gấu bông, một cuốn sách nát đã có thể thu phục cô rồi sao?"

Thanh âm kia Vang lên trong không gian im ắng càng khiến nó trở nên lạnh lẽo đáng sợ.

Nghe thế, bả vai Annie nhất thời run một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lại trở nên ảm đạm, cô ngẩng đầu nói: "Không! Không phải như vậy, là do Lục Đình Kiêu với mấy tin đồn đó thật sự khô..."

"Hü?"

Thấy âm thanh lộ rõ vẻ mất hứng, Phong Tiêu Tiêu Vội vàng cho Annie một ánh mắt nhắc nhở, Annie nhất thời im bặt, không dám khen Lục Đình Kiêu thêm một câu nào nữa.

"Từng người từng người một, lá gan ai cũng lớn nhỉ, ai cho mấy người đi tìm cô ta?"

Annie không dám hé răng một chữ, Phong Tiêu Tiêu cũng sờ sờ mũi ngó lơ qua chỗ khác. Đường Dạ đang muốn mở miệng thì bị Phong Tấn đè bả vai xuống, sau đó tự mình lên tiếng: "Là tôi đưa ra ý này, nếu Đường Tịch có thể tự trở về là tốt nhất, nếu không thì chúng ta cũng không có tổn thất gì."

"Ha, tât nhiên là cô ta sẽ Về thôi, sẽ khóc lóc 术 - a - m * II câu xin tôi cho cô ta trở lại.

Giọng nói âm u của người đàn ông kia khiến sắc mặt của Annie với Phong Tiêu Tiêu đều trở nên khó coi.

Phong Tấn vẫn không đổi sắc nói: "Satan, hôm nay chúng ta vừa mới về nước, chuyện cần thiết bây giờ là phải đứng vững gót chân cái đã, xin ngài đừng phân tâm. Huống hồ dù sao đây cũng là địa bàn của Lục Đình Kiêu, không nhất thiết phải bứt dây động rừng vào lúc này. Còn chuyện của Đường Tịch thì xin ngài cứ giao cho tôi, tôi nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời hài lòng."

Rốt cuộc trong căn phòng đó cũng trở nên im lặng. Người kia không lên tiếng chắc hẳn là ngầm chấp nhận ý kiến của Phong Tấn.

Nghe được Phong Tấn nói, trong mắt Phong Tiêu Tiêu thoáng qua một vệt lo âu. Sau đó cô bưng nụ cười nịnh nọt đến gần thám thính: "Quân sư đại nhân, ngài chuẩn bị làm cái gì vậy?"

Phong Tấn liếc cô một cái, đồng thời cũng liếc cả Annie và Đường Dạ, sau đó ông mới lạnh mặt nói: "Ai lo việc người nấy, đây không phải là chuyện các người nên lo lắng."

Nói xong liền trực tiếp xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng của Phong Tấn biến mất, Phong Tiêu Tiêu vò đầu: "Phong Tấn không giống chúng ta... dù gì chúng ta cũng còn có chút giao tình với Tiểu sư muội, nên cũng không thật sự làm gì cô ấy! Nhưng Phong Tấn thì không chắc... không hiểu ông ấy muốn làm cái gì nữa..."

Phiến môi mỏng của Đường Dạ cũng khẽ động: "Phong Tấn nói không sai, quả thật đây không phải chuyện chúng ta nên lo lắng! Còn về phần Tiểu sư muội sẽ tự khắc có người lo cho nó thôi! Chuyện này đến đây là chấm dứt, không cho phép bất cứ ai tự tiện nhúng tay vào nữa."

"Vâng..."

Sau khi Phong Tấn với Đường Dạ rời đi, Phong Tiêu Tiêu lập tức kéo Annie sang một bên dò hỏi: "Annie, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Mau kể cho chị nghe đi!"

Annie ngồi trên ghế salo nhìn Phong Tiêu Tiêu một cái rồi mới mở miệng nói: "Anh Tịch mặc đồ nữ đẹp lắm, Lục Đình Kiều rất dịu dàng, Tiểu Bảo rất đáng yêu, vừa ngoan ngoãn lại cực kỳ dễ thương, một nhà ba người bọn họ rất hạnh phúc, mọi chuyện chính là như vậy."

Phong Tiêu Tiêu: "..."

Được rồi, có hỏi cũng như không, Annie bảo bổi đã hoàn toàn bị thu phục rồi...