Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 955: Bị bánh bao nhỏ mê hoặc


"Đây không phải vấn đề có đáng yêu hay không! Anh Tịch, anh nghe em nói mà tỉnh ngộ nè, làm mẹ ghẻ không dễ đâu. Có vô số tấm gương của người đi trước rồi đó! Để em nói cho anh nghe, em biết một chị rất đẹp, trước khi kết hôn thì tự do phóng khoáng biết bao! Nhưng sau khi gả cho một người đàn ông đã có con thì chỉ trong mấy tháng em đã không nhận ra chị ấy rồi! Có một chị đẹp khác cũng nói với em là, từ sau khi kết hôn thì chị ấy làm cái gì cũng không đúng, có lòng tốt lại bị coi là lòng lang dạ thú! Mà đứa bé kia lại cực kì xấu xa, mới có tí tuổi đầu đã có thể hãm hại làm cho tình cảm chị ấy cùng chồng tan vỡ! Còn có một chị..."

Annie vừa kéo tay Ninh Tịch vừa tận tình khuyên bảo, không biết cô nhóc này lấy đâu ra lắm bà chị làm mẹ ghẻ thế. Tìm được ngần ấy ví dụ dầm dề máu tươi thế này cũng không dễ dàng gì...

Ninh Tịch cảm thấy thật bất lực nhưng cũng không có cắt lời Annie mà chỉ ngồi im nghe cô bé nói thôi.

Lúc này sau lưng vang lên một tiếng "cạnh", cửa phòng tắm bị đẩy ra, ngay sau đó là một tràng tiếng bước chân lạch bạch lạch bạch.

Ninh Tịch và Annie đang nói đến nước miếng tung bay đồng thời quay đầu lại.

Sau đó liền thấy một cái bánh bao nhỏ hai má đỏ bừng bởi vì vừa mới tắm táp xong đang bẹp bẹp chạy ra...

"A -- ka -- kawaii!!!!!!!!!!!!!!! "1

1 Đáng yêu theo tiếng Nhật.

Tiếng thét chói tai của Annie dường như muốn chọc thủng cả nóc nhà.

Sau đó chỉ thấy cô bé lao nhanh như chớp đến bên cạnh Tiểu Bảo, túm nhóc ôm vào lòng: "Trời ơi, trời ơi, trời ơi! Moe quá! Đáng yêu quá! Sao trong nhà anh lại có một đứa bé đáng yêu thế này! A! Thật là đáng yêu! Cho tới bây giờ em chưa từng thấy bé con nào đáng yêu thế này! Cho dù là mấy con vật nhỏ xù lông cũng không đáng yêu bằng!"

Nhìn dáng vẻ kích động đến sắp ngất của Annie, Ninh Tịch chỉ có thể bất đắc dĩ nhéo nhéo mi tâm.

Quên mất, Annie thích nhất mấy động vật nhỏ xù lông cùng với tất cả những thứ đáng yêu trên đời.

Đối với Annie mà nói thì, moe mới chính là chân lí.

Cũng khó trách tại sao con bé trông thấy bánh bao nhỏ lại hưng phấn đến như vậy.

"Anh Tịch, anh Tịch, anh Tịch! Đây là con cái nhà ai! Sao lại ở đây?"

"Là con trai Lục Đình Kiêu đó." Ninh Tịch trả lời.

Annie: "..."

Vừa dứt lời thì Annie chết sững luôn tại chỗ.

Thừa dịp cái cô kỳ quái này đang ngẩn người, Tiểu Bảo lập tức thoát khỏi lồng ngực Annie mà nhào vào lòng Ninh Tịch.

Ninh Tịch ôm lấy bánh bao nhỏ rồi dịu dàng giới thiệu cho nhóc: "Tiểu Bảo đừng sợ, đây là bạn tốt của mẹ đó! Là cô Annie của con đó ~"

Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt, gật đầu một cái rồi tỏ vẻ hoài nghi. Tại sao vẻ mặt của cái cô này lại khó có thể chấp nhận như thế? Là vì vừa nãy bị Tiểu Bảo đẩy ra sao?

Ninh Tịch nhìn vẻ mặt tự trách của nhóc thì khẽ cười một tiếng: "Ồ, chắc là vì con vừa đẩy cô ấy ra nên cô ấy bị tổn thương rồi, hay là Tiểu Bảo lại ôm cô Annie một cái đi?"

Bánh bao nhỏ lập tức gật đầu.

Ninh Tịch thả bánh bao nhỏ xuống: "Đi đi."

Bánh bao nhỏ nhìn mẹ Tiểu Tịch một cái, sau đó dưới ánh mắt khích lệ của mẹ đi tới phía bên cạnh cô Annie còn đang ngây ngốc sững người, nhóc giơ hai cái tay mũm mĩm nhẹ nhàng ôm một cái.

Ầy, nể tình cô là bạn tốt của mẹ Tiểu Tịch nên nhóc sẽ để cho cô ôm một chút, đừng buồn nữa.