Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 949: Hố chanhânố!


Cách đó không xa, Thẩm Hãn Thần Vác cái mặt như muôn nói "Đệch mợ, còn hàng này là ai, tôi biêt cậu ta

SaO".

Lúc trước là thằng nào cứ lải nhải bên tai ông đây là phải ăn miếng trả miếng hả, còn chạy đi tìm rắn nữa?

Tên Kỳ Phóng này mất trí nhớ sao?

Hiến ân cần xong, Kỳ Phóng vui vẻ chạy về rồi ra vẻ say mê nói: "Tôi quyết định rồi, bắt đầu từ bây giờ tôi chính là fan của tiền bối! Suốt đời làm một fan Vip! Aiz, trước đây nhất định là óc tôi bị bã đậu làm lú rồi đúng không? Sao lại đi ghen tị rồi làm khó một cô gái chứ! Đúng là không đáng mặt đàn ông!"

"Không ngờ thật không ngờ, tên Kha Minh Vũ kia mới là người nham hiểm nhất đó! Ngay từ đầu cậu đã biết chạy đi lấy lòng tiền bối rồi, lại còn xin chữ kí nữa! Mấy hôm trước còn làm anh hùng cứu mỹ nhân, thật là nhìn không ra..."

Kỳ Phóng vừa nói vừa ảo não cho mình một phát tát, sau đó lại bưng mặt như kẻ đang trồng cây si nhìn chằm chằm Ninh Tịch: "Ôi thật là đẹp! Sao lại có thể có một vị tiểu thư đẹp đến như vậy! Hãn Thần, tên chết bầm nhà cậu thật đáng hâm mộ, có thể làm nam Chính!"

Thẩm Hãn Thần: "..."

Thái độ lật mặt của cậu. ít nhất cũng phải có thời gian hòa hoãn để lật có được không hả? Cái tốc độ này quá nhanh rồi đấy! Người anh em, tiết tháo vứt đâu hết rồi?

Thôi kệ.

Có phỉ nhổ con hàng này cũng được cái gì đâu, bởi ngay cả chính cậu ta cũng.

Thẩm Hãn Thần nhặt quyển kịch bản rơi trên đất lên, cố gắng đè xuống trái tim đang đập nhanh bất thường của mình lại.

Tại sao lại như vậy...

Cho tới bây giờ cậu ta chưa bao giờ có cảm giác như thê này.

Cậu ta luôn đặt mình ở vị trí rất cao, nhất là với những cô gái trong giới giải trí thì càng thấy không vừa mắt, nhưng hiện giờ tại sao lại...

"Không tệ không tệ! Còn đẹp hơn cả lần trước!" Thẩm Miên hài lòng nhìn Ninh Tịch, bảo bối mới đào được này đúng là không chê được bất cứ điểm nảo.

Lần trước cô làm khách mời đóng vai mối tình đầu, hóa trang thành khuôn mặt trắng bệch của người bệnh, ấy thế mà đã xinh đẹp đến mức khắc sâu vào lòng người. Lúc này lại hóa thân thành một cô gái bừng sáng sức xuân, giống y hệt những gì mà anh ta tưởng tượng về nhân vật Kỷ Tuyết Phi.

"Đến đến, Ninh Tịch... còn có Tiểu Kha nữa." Thẩm Miên gọi Ninh Tịch với Kha Minh Vũ đến, nói: "Hôm qua hai người phối hợp tốt thế thì chắc cảnh này không khó lắm đâu, lát nữa hai người cứ phát huy như bình thường là được, Ninh Tịch, có một chỗ cô cần chú

w

y..."

Ninh Tịch dắt tay bánh bao nhỏ nghiêm túc nghe đạo diễn chỉ đạo. Mà đứng cạnh bánh bao nhỏ là Kha Minh Vũ, nhưng lần này may là nhóc không nhìn chằm chằm vào cậu ta nữa.

Nói xong, Thẩm Miên vỗ tay một cái: "Tốt lắm, mọi người tập hợp nào, chuẩn bị quay cảnh cuối cùng của hôm nay thôi! Xong là có thể thu dọn về nhà rồi!"

Cảnh quay này là cảnh nữ chính mặc đồ nữ không ngờ lại chạm mặt nam phụ. Cả Ninh Tịch lẫn Kha Minh Vũ đều đang trong trạng thái tốt nhất nên cảnh này chỉ cần một lần đã qua. Các nhân viên đều tỏ ra vui vẻ, rất ít khi gặp được diễn viên đáng tin như vậy, thật quá sung Sướng.

Dọn dẹp XOng.

Trên một con đường nào đó có một người đàn ông đang vội vã rảo bước, tới khúc quanh trước mặt đột nhiên lại nhảy ra một người cản đường: "Lục đại tổng tài."

Ninh Tịch tựa như há miệng chờ Sung rụng đã lâu, cô lập tức bước vọt qua dùng cơ thể mình ngăn người đàn ông lại.

"Tiền bối?" Kha Minh Vũ ngẩn ra, lộ vẻ bất ngờ ngoài ý muôn.

Ninh Tịch lập tức xù lông: "Tiền cái đầu anh ý mà tiền! Lục Đình Kiêu! Anh còn dám giả vờ giả vịt với em sao! Vừa nãy Tiểu Bảo quay quanh anh 23 Vòng, anh nghĩem mù sao?"

Kha Minh Vũ: "..."

Vốn còn nghĩ có một tia may mắn, kết quả Vân bị tóm đuôi...

Haiz, đúng là hố cha nhà nó.

Nhưng mà Lục Đình Kiêu cảm thấy có lẽ mình Vân còn Vớt vát được chút gì đó.

"Tôi không hiểu ý tiền bối, hình như tiền bối đang nhầm tôi thành người khác rồi?"

Vẻ mặt của Kha Minh Vũ ba phần bất ngờ bảy phần khó hiếu cứ như thế hoàn toàn là một người Xa lạ.

Ninh Tịch chau mày: "Anh... thật sự không phải Lục Đình Kiêu?"

Kha Minh Vũ: "Không phỉa." 

Ninh Tịch gật đầu một: "Ô... không phải à. vậy cũng được! Đã thể tôi đổi cách hỏi khác là được!"

Vừa dứt lời thì trái tim Kha Minh Vũ đập "thịch" một cái, không hiếu sao lại có dự cảm xấu.

Kết quả là Ninh Tịch hơi trâm ngâm một lúc, sau đó nhìn chằm chằm vào Kha Minh Vũ nói: "Vị tiên sinh này, anh thật sự... không phải là chồng tôi sao?"