Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 946: Dễ thương quá đi


Chôm cái gì mà chôm, đây là con nuôi của tôi đây đạo diễn!" Thẩm Miên nhìn chằm chằm khuôn mặt của bánh bao nhỏ, ánh mắt càng ngày càng sáng, sau đó thở dài nói: "Nhóc con này căn cơ1 tốt quá! Có hứng thú vào showbiz không?"

* Căn cơ; nền tảng.

Khóe miệng Ninh Tịch giật giật: "Nó mới năm tuối thôi có được không hải?"

"Năm tuổi thì sao! Muốn nổi tiếng thì phải tranh thủ càng sớm càng tốt! Cô giao nó cho tôi đi! Đảm bảo nó sẽ nổi nhất dàn minh tinh cho mà xem!" Ánh mắt của Thẩm Miên sáng lên: "Ôi cái khí chất này, đôi mắt này, cái mũi này... tôi cam đoan nhóc này dậy thì chắc chắn thành công!"

"Không cần đâu, cảm ơn!" Thất bại thế quái nào được, nhìn cha nó thì biết.

"Cô chắc chứ? Cô có cách liên lạc của ba mẹ nó không? Tôi nói chuyện với bọn họ một chút!" Thẩm Miên vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Khỏi cần nói đâu, chuyện này tôi có thể làm chủ được, bé ngoan còn phải đi học! Đạo diễn, anh không thể hủy hoại mầm non đất nước!"

"Hự, cái nhóc con nhà cô, có biết bao nhiêu người mơ ước nhét con. Vào tay tôi mà tôi còn không thèm nhận đó..."

Thẩm Miên si mê bám theo nửa này, rốt cuộc Ninh Tịch Vân kiên quyết từ chôi khiên anh chàng chỉ có thế vác cái mặt tiếc hận rời đi.

Thẩm Miên vừa cất bước đi thì một đoàn người lập tức xông tới: "Woa! Bé con này siêu câp đáng yêu nha!"

"Đúng vậy cực kỳ đáng yêu!" Ninh Tịch vênh mặt tự hào.

"Thật là đáng yêu chết đi được! Khó trách đạo diên cũng muôn đào về!"

"Thật muốn ôm một cái!"

Đôi mắt linh động của Tiểu Bảo nhìn xung quanh một lượt, nhìn chị này một chút, lại nhìn anh kia một chút. Nghe được câu này xong nhóc lập tức ôm chặt lấy cổ mẹ Tiểu Tịch, đầu nhỏ cũng vùi hẳn vào hõm cổ của Ninh Tịch như chuộtrúc vào hang.

Ninh Tịch vỗ vỗ lựng bánh bao nhỏ một cái rồi cười khẽ xin lỗi: "Xin lỗi, bé con hơi sợ người lạ cũng không thích nói chuyện."

"Ôi, sợ người lạ thôi mà cũng đáng yêu quá, hành động này quá là đáng yêu! Thật ra thì tôi tính không sinh con cơ mà nếu sinh được một em bé đáng yêu thế này thì tôi cũng chịu!" Kỷ Ngữ Manh ôm mặt ngồi xổm ở đó, không cẩn thận đến gan cũng bị vẻ đáng yêu của Tiểu Bảo làm cho mềm nhũn.

Nhìn Ninh Tịch được mọi người vây quanh, gối ôm của Kỳ Phóng cũng sắp nát mất một góc rôi...

Đầu tiên là Giang Mục Dã, sau là Trang Khả Nhi, nay lại còn thêm một đứa nhóc đáng yêu ngất trời tới thăm nữa, người này rốt cuộc có lai lịch gì hả???

"Ông trời ơi! Tại sao tên đó lại có số hưởng thế hải?"

"Để lòe thiên hạ." Thẩm Hãn Thần "hừ" lạnh một tiêng.

Kỳ Phóng lập tức phụ họa: "Chí phải chí phải!" 

Kỳ Phóng liếc mắt nhìn Kha Minh Vũ, cậu ta vốn định kéo Kha Minh Vũ lên chung một chiếc thuyền. Nhưng từ cái lần Kha Minh Vũ giúp Ninh Tịch thì Kỳ Phóng đã quyết định ném tên này ra ngoài chiến tuyến. Mặc dù người ta cũng chẳng thèm quan tâm mình có ở trong hay ở ngoài.

Bất chấp việc Ninh Tịch muốn ở lại chơi với bánh bao nhỏ cỡ nào thì vẫn phải đi quay phim. Vì vậy cô vội vã hôn bánh bao nhỏ một cái rồi nói: "Mẹ phải đi hóa trang thay quần áo để làm việc rồi, con ngoan ngoãn ở đây chờ mẹ một lúc được không?"

Bánh bao nhỏ đang ôm một đống lớn quà vặt do các nhân viên lén lút đưa tới, cái đầu be bé gật gật.

"Tiểu Đào, phiền em chăm sóc bé con giúp anh nha."

"Được mà anh Tịch, anh mau đi đi!" Tiều Đào sướng như điên nhận nhiệm Vụ.

Ôi, cứ cảm thấy lúc anh Tịch xưng "mẹ" thì giọng nói với biếu cảm thật dịu dàng nha, cứ như là mẹ ruột của nhóc này vậy.

Ninh Tịch Vừa mới bước chân vào phòng hóa trang không bao lâu.

Bánh bao nhỏ vốn phải ngoan ngoãn ngồi trên ghê chờ mẹ Tiêu Tịch thì lúc này lại đột nhiên nhìn không chớp mắt về một hướng.

Đó là... hướng của Kha Minh Vũ.

Bánh bao nhỏ nhìm chằm chằm một lúc, cúi mắt xuống, sau đó lại ngẩng lên nhìn chằm chằm một hồi. Dường như đang gặp vấn đề khó khăn nào đó, cậu nhóc nghiêng nghiêng cái đầu.

"Phụtttt! Tiểu Bảo đang nhìn cái gì đó?" Tiểu Đào đứng cạnh nhìn bộ dạng đáng yêu của nhóc thì cảm tưởng lục phủ ngũ tạng của mình cũng sắp tan thành nước tới nơi rồi.

Bánh bao nhỏ chớp mắt một cái, rồi đột nhiên nhảy từ trên ghế xuống. Sau đó đôi chân ngắn ngủn lại lạch bạch chạy về hướng Kha Minh Vũ...