Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 945: Tiểu bảo tởi thăm


Ninh Tịch vì để giảm bớt khủng hoảng N nên để các cô gái chơi với chú rắn nhỏ

một lúc, sau đó mới tìm một bụi cỏ phóng sinh nó đi.

Sau khi trở lại chỗ ngồi, ánh mắt Ninh Tịch lóe lóe lên.

Hiện giờ đang là mùa đông, chắc chắn không thể có rắn chạy đến đây, trừ phi.

Chậc, các bé trai bây giờ đúng là càng ngày càng ngây thơ.

Nhưng mà phản ứng của Kha Minh Vũ lại khiến cô có chút kinh ngạc, tốc độ túm con rắn của cậu ta hình như quá nhanh rồi thì phải? Ngay cả cô cũng thấy không rõ.

Thấy Ninh Tịch vẫn nhìn chằm chằm vào mình, Kha Minh Vũ mở miệng gọi một tiếng: "Tiền bối?"

Ninh Tịch sờ sờ cằm, sau đó đột nhiên xích lại, khoảng cách gần như thể sắp dán lên người cậu chàng: "Cậu... chắc không thích tôi rồi đấy chứ?"

Cậu trai kia đại khái sửng sốt mất một giây đồng hồ, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như thường nói: "Tiền bối suy nghĩ nhiều quá rồi."

Tiểu Đào đứng một bên thấy vậy mặt mũi trắng bệch: "Anh Tịch làm gì vậy? Bị người ta thấy mất!"

Ninh Tịch ngồi thẳng dậy, vẻ mặt thản nhiên nói: "Khân trương cái gì? Chị đang tập diên Với Kha Minh Vũ đó!"

"Hả? Tập... tập diễn à!". Tiểu Đào liếc nhìn kịch bản, quả nhiên thấy có câu thoại vừa rồi: "Hóa ra là tập diễn à, làm em giật cả mình... anh Tịch diễn tốt thật đấy! Ngay cả tập diễn cũng y như thật!"

"Cám ơn tiền bối, tôi đi chuẩn bị." Kha Minh Vũ nói một câu, sau đó xoay người rời đi, bóng lưng có một tia gâp gáp không dê phát hiện.

Trời tối đến rất nhanh, Ninh Tịch đang tập trung chuẩn bị một cảnh quay thì bên tai vang lên giọng của trợ lý đạo diễn: "Anh Tịch, hình như... có người tới thăm anh..."

Lại có người tới thăm? Trang Khả Nhi hay Giang Mục Dã vậy?

Ninh Tịch ngẩng đầu lên theo bản năng, một giây kế tiếp liền bị hình ảnh một thân hình nho nhỏ lạch bạch bước theo sau trợ lý đập vào mắt. Cô buông kịch bản xuống ngay lập tức rồi kích động hô lên:"Tiểu Bảo???"

Thấy mẹ Tiểu Tịch, bánh bao nhỏ đang vác cái mặt liệt theo sau trợ lý lập tức tăng tốc độ bạch bạch chạy tới nhào Vào lòng Ninh Tịch.

"Anh Tịch, cậu bạn nhỏ này là thân thích của anh à? Mới nãy có một cô gái mang bé tới rồi bảo với em là bé đến tìm anh!" Trợ lý nhỏ nói mà hai mắt sáng choang nhìn bánh bao nhỏ, đây là lần đầu tiên cô thấy một em bé xinh tới vậy.

Cô gái? Nhất định là Loan Loan rồi...

Mà, Loan Loan không thể tự chủ trương đưa Tiểu Bảo tới đây được, nên chắc là Lục Đình Kiêu giao phó rồi. Đoán chừng là hôm nay Lục Đình Kiêu thấy tâm tình cô không tốt cho nên mới đểTiểu Bảo tới đây. 

Ninh Tịch nghĩ nghĩ một chút rồi hạnh phúc ôm bánh bao nhỏ lên, giải thích: "Là con của bạn thân tôi đây, con nuôi tôi!"

Sau một hồi suy xét, thân phận này chắc chắn sẽ không đưa đến hiểu lầm gì.

May mà những nhân viên của đoàn làm phim này cũng đơn giản. Trong bọn họ chắc chắn không có một ai biết Tiểu Bảo, nên cho dù nhóc có đến thăm cũng không có vấn đề 1.

Một chàng trai hoang dã vẻ mặt đầy dịu dàng bế một chiếc bánh bao nhỏ vừa trắng vừa mềm, bé con thì ôm cổ cậu trai vẻ mặt lưu luyến không muốn xa rời. Cảnh tượng này vừa thật ấm áp lại thật tốt đẹp, trông giống như một bức tranh.

Trợ lý nhỏ nhìn đến ngây người: "Bé con này thật thân với anh đó!"

"Ủ, ba mẹ nó bận rộn nên bình thường đều là anh trông bé. Sẽ không làm phiền mọi người chứ? Nhóc con này rất ngoan, nên sẽ không chạy lung tung đâu!" Ninh Tịcháy náy nói.

"Không có đâu, chưa kể chúng ta chỉ còn một cảnh nữa là quay xong rồi nên không phiền gì đâu." Trợ lý nhỏ vội vàng nói.

"Ôi Ninh Tịch, cô chôm được nhóc con này ở đâu đấy?" Thẩm Miên đi tới nhìn thấy bánh bao nhỏ trong lòng Ninh Tịch thì vô cùng ngạc nhiên.