Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 944: Nó sắp bị hủ chêt rôi!


Quay cảnh đánh nhau với Thẩm Hãn Thần xong, Ninh Tịch quay trở lại

chỗ ngồi của mình. Vừa mới ngồi xuống thì Kha Minh Vũ đột nhiên đi về phía cô.

"Có chuyện gì vậy?" Thấy Kha Minh Vũ tìm mình, vẻ mặt Ninh Tịch có chút kỳ quái. Tên này chưa bao giờ chủ động giao lưu với bất kỳ ai trong đoàn. Vì để tránh lại bị cậu ta ảnh hưởng cho nên hôm nay cô luôn cố gắng không để ý đến cậu ta.

"Tìm tiền bối khớp thoại." Kha Minh Vũ mở miệng.

"A, được." Lý do này cực kỳ bình thường. Ninh Tịch cũng không quá khó chịu nên cầm kịch bản lên: "Để tôi xem nào, cảnh hôm nay của chúng ta là..."

Ninh Tịch đang nói chuyện thì trên cổ tay đột nhiên có cảm giác mát lạnh trợn tuột mềm nhũn trượt trượt lên tay khiến cô giật cả mình.

Ninh Tịch nghiêng đầu một cái theo bản năng thì thấy có một con rắn nhỏ màu xanh lục bò đang lên người mình từ lúc nào.

Ninh Tịch còn chưa kịp phản ứng thì Tiểu Đào đứng một bên trông thấy đã kêu lên thất thanh, làm cho Ninh Tịch cảm thấy màng nhĩ của mình cũng sắp thủng luôn rồi: "Aaaaaa------- rắn! Tại sao lại có rắn! Anh Tịch đừng cử động! Ngàn vạn lần đừng cử động!"

"Á! Đúng là rắn thật kìa! Ghê quá trời ơi! Nó không có độc chứ!"

"Làm thế nào bây giờ! Anh Tịch! Mau tìm người tới giúp anh Tịch!" Kỷ Ngữ Manh gấp đến độ xoay vòng vòng, những cô bé khác cũng sợ muốn xỉu luôn rồi.

Ninh Tịch đang muốm lên tiếng thì trên tay đột nhiên trông không, một giây sau đã thây con rắn kia nằm trên tay Kha Minh Vũ.

Ngón tay của cậu ta đang nắm chặt chỗ bảy tấc của con rắn, dường như chuẩn bị bóp chêt nó rôi.

| Dângian có câu đánh rắn đánh bảy tấc, ý của câu này là đánh rắn phải đánh vào chỗ hiểm. Vị trí bảy tấc là vị trí của tim rắn, chỉ cần bóp nát là rắn sẽ chết không như đánh vào đuôi thì rắn vẫn có thể sống.

Ninh Tịch thấy vậy nhất thời kêu to: "Đừng! Cậu đừng đừng đừng đừng có bóp nó nha!"

Kha Minh Vũ nhìn cô một cách khó hiểu.

Ninh Tịch trợn mắt nhìn câu ta một cái, sau đó đưa tay ra: "Thả ra, đưa cho tôi!"

Đưa... cô?

"Mau lên! Không thấy nó sắp bị cậu dọa chết rồi sao?" Giọng của Ninh Tịch lại càng gấp.

Không thấy...

Kha Minh Vũ nhìn vẻ mặt oán trách của Ninh Tịch, hơn nữa cũng xác định đây không phải rắn độc thì liền ngoan ngoãn đưa lại cho cô.

Ninh Tịch vội nhận lấy con rắn nhỏ màu xanh lục kia, ngón tay dịu dàng vuốt vuốt trên thân nó để trấn an: "Đây không phải rắn độc đâu, nó sẽ không làm ai bị thương hết. Hơn nữa nó là loại ăn chay! Đáng yêu thế này sao cậu lại ra tay ác như vậy chứ!"

Kha Minh Vũ: "..." Vốn định làm anh hùng cứu mỹ nhân cơ mà, tại sao lại bị Vợ cho ăn mắng thế này.

Kỳ Phóng với Thẩm Hãn Thần: "..." - Đã bảo phải khóc thét chói tai cơ mà, tại sao lại không giống như trong kịch bản.

"Tịch... anh Tịch đừng đùa! Cẩn thận nó cắn anh đấy!" Tiếu Đào sợ đến cả người run rẩy.

"Yên tâm đi, loại rắn này rất ngoan, em có cắn nó thì nó cũng không cắn em đâu! Có muốn thử sờ một cái hay không? Xem chừng là nhóc này đang ngủ đông thì bị chúng ta đánh thức đây mà, vẫn còn đang mơ hồ này..."

"Không không không! Không cần!" Tiểu Đào lắc đầu như đánh trống chầu. 

Kỷ Ngữ Manh vì không muốn để "nam thần" coi mình như những cô gái bình thường khác nên gom hết can đảm bước tới: "Em muốn thử!"

Có Kỷ Ngữ Manh làm người mở đầu, những cô bé khác nhìn con rắn trên tay Ninh Tịch vô cùng dịu ngoan, tìm hiểu một chút cũng biết đây chắc chắn không phải rắn độc thì bắt đầu nhốn nháo, bọn họ muốn nghe Ninh Tịch phổ cập kiến thức phân biệt rắn độc với rắn không có độc.

Kỳ Phóng cắn cắn gối ôm trong ngực, lệrơi lã chã: "Tên này chẳng phải con gái cũng chẳng phải con trai! Đây rõ ràng là một tên quái vật! Ngao! Tức chết tôi rồi... Nhưng mà tên Kha Mịnh Vũ kia là thế nào! Lúc nãy sao phải giúp Ninh Tịch chứ? Chẳng phải chúng ta đứng chung một chiến tuyến sao? Sao cậu ta lại hướng cùi chỏ ra ngoài hải?"