Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 943: Không muốn rời xa báo bối tiêu bảo đâu


Lúc này ngoài cửa vang lên một tràng tiêng bước chân.

Lục Đình Kiêu nghiêng người dựa vào cánh cửa, ánh mắt buồn cười nhìn vẻ mặt cậu con trai đang ngơ ra vì hạnh phúc tới quá bất ngờ: "Tối hôm qua đến, lúc đó con đang ngủ."

Bánh bao nhỏ phồng má, ý muốn biểu tình tại sao không gọi con tỉnh dậy!

Như thế có thể ở chung với mẹ Tiểu Tịch nhiều thêm một lúc!

"Ô. Ủm? Bảo bối dậy rồià." Ninh Tịch cũng tỉnh lại theo đồng hồ sinh học.

Mở mắt ra đã thấy bánh bao nhỏ mềm mại đáng yêu, Ninh Tịch cảm thấy tâm trạng mình rất tốt. Cô ôm lấy bánh bao nhỏ vào lòng rồi lăn lộn hai vòng trên giường: "Ư, mẹ không muốn rời giường, mẹ không muốn đi làm, không muốn rời xa bảo bối Tiểu Bảo!"

Cái cảm giác vào một buổi sáng mùa đông được ôm lấy bánh bao nhỏ vừa mềm vừa thơm này thật sự quá tuyệt vời!

Tiểu Bảo cũng ôm chặt lấy mẹ Tiểu Tịch.

Nhóc cũng không muốn đi học, không muốn rời xa mẹTiểu Tịch!

Nhìn một lớn một nhỏ ỷ ôi muốn bám chặt lấy giường, Lục Đình Kiêu dở khóc dở cười lắc đầu một cái: "Giúp hai người xin nghỉ nhé?"

Ninh Tịch chớp mắt một cái, lộ cái đầu nhỏ rối bù ra khỏi ổ chăn: "Này... vẫn là thôi đi. Lục Đình Kiêu! Sao anh có thể như thế chứ! Lúc này chẳng phải anh nên ra dáng trụ cột trong gia đình mà nghiêm khắc giáo dục bọn em, yêu cầu bọn em phải đi làm đi học cho giỏi chứ?"

Tiểu Bảo cũng phụ họa gật đầu một cái, đúng là phải như thế.

Lục Đình Kiêu: "..." Được rồi, đây là lỗi của anh.

Được bánh bao nhỏ sạc điện xong, Ninh Tịch lập tức đầy máu, cô đem tất cả phiền não đều quẳng ra sau đầu hết rồi toàn tâm toàn ý tập trung vào công Việc.

Phần lớn những cảnh quay hôm nay là diễn chung với Thẩm Hãn Thần, trong đó còn có một cảnh đánh nhau cần tập luyện trước. Cho nên lúc những người khác quay thì Ninh Tịch với Thẩm Hãn Thần ở một bên tập luyện.

Thẩm Miên mời một huấn luyện viên dạy động tác đánh nhau cho hai người họ.

Trạng thái của Thẩm Hãn Thần hôm nay cũng không tệ, đại khái là vì rốt cuộc cũng đến cảnh quay mà cậu ta nghĩ mình giỏi hơn Ninh Tịch.

Kết quả.

Nửa ngày sau, Ninh Tịch ngồi dựa lưng vào ghế nằm uống nước phơi nắng, thậm chí còn được một đám em gái vây quanh chuyện trò tán gẫu. Còn Thẩm Hãn Thần vẫn đứng một bên đổ mồ hôi như mưa tập luyện với huấn luyện Viên.

Thẩm Miên nhìn bộ dạng bực tức của Thẩm Hãn Thần liền cười cười vỗ vai cậu ta một cái: "Nhóc con, quên nói cho cậu biết, Ninh Tịch trước đây từng là cascadeur!"

Thẩm Hãn Thần: "..."

Đáng chết, Ninh Tịch này là người hay là quái vật vậy hả? Có thứ gì mà cô ta không giỏi không?

Kỳ Phóng len lén liếc về phía Ninh Tịch, cậu ta chạy qua đưa cho Thẩm Hãn Thần một chai nước rồi chậc chậc lưỡi nói: "Liệu có phải linh hồn cô ấy vốn là con trai, nhưng không cẩn thận chui vào nhầm xác? Có lẽ nào!"

Thẩm Hãn Thần ngửa đầu uống hết nửa chai nước, trong lòng bực bội vô cùng. Nếu bị đánh bại bởi một người đàn ông thì cũng thôi đi, đây lại bại bởi một cô gái, nhục mặt lắm có biết không hả?

Đường đường là một đấng nam nhi mà lại không bằng một cô gái!

Kỳ Phóng biết Thẩm Hãn Thần cũng ngứa mắt Ninh Tịch giống mình, đôi mắt cậu ta chuyển chuyển rồi lầm bầm nói: "Dù sao đi chăng nữa thì cô ta cũng chỉ là một cô gái, mình không tin cô ta không có bất cứ điểm yếu nào, nhất định phải nghĩ cách để cô ta không giả bộ ngầu được nữa! Đến lúc đó thì xem còn phách lối kiểu gì! Cậu nói xem, có cái gì mà con gái cực kì sợ không, kiểu mà vừa nhìn thấy sẽ mất khống chế mà phải gào lên ý, khóc nữa thì càng tốt...?"

Thẩm Hãn Thần liếc Kỳ Phòng một cái, cái loại chuyện chơi đểu nhau như thế này thì cậu ta chắc chắn không làm. Nhưng mà nếu để Kỳ Phóng ra tay thì Thẩm Hãn Thần cũng vui vẻ mà ngồi xem thôi, dù sao cũng nhịn đủ rồi. Thẩm Hãn Thần làm bộ như tùy ý mở miệng: "Rắn thì sao?"