Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 938: Anh có thê chọn cách chêt "ductiên dục tử" được không?


Ninh Tịch siết điện thoại, một tay khác N ra động tác cầu xin chúa ban phước

lành, sau đó mở miệng nói: "Bọn em ở hướng 9 giờ Với huynh..."

"Ôồ... huynh nhìn thấy muội rồi! Nhưng mà sao không thấy mấy cô em xinh đẹp đâu? Các cô em đâu hết rồi? Tiểu sư muội, mắt muội bị chuột rút à mà sao cứ giật giật mãi thế..." Đường Lãng đầu óc chỉ một mực nghĩ đến chuyện chơi bời, hoàn toàn không hề nhận ra ánh mắt nhắc nhở của Ninh Tịch, vừa đi về phía Ninh Tịch vừa nói.

Góc mà Ninh Tịch đang ngồi rất tối, từ góc độ của anh ta chỉ nhìn thấy Ninh Tịch đang ngồi trên sofa một mình, bên trái không có cô em nào cả, còn bên phải...

C đệt!!!

"Tiểu sư muội, cái thứ đang ngồi bên phải muội là gì thế hả!!!". Khi nhìn rõ người đàn ông tao nhã, lịch sự đeo kính gọng Vàng, tay đang nâng một ly rượu vang yên tĩnh ngồi đó, Đường Lãng sợ đến mức suýt nữa thì quăng luôn cái điện thoại trong tay đi.

Giọng củạ Ninh Tịch đúng kiểu sống không băng chết: "Như huynh đã thây, ngôi bên phải muội là Đại sư huynh."

"Móa nhà cô chứ Đường Tịch! Mấy cô em xinh đẹp mà cô đã bảo với anh đâu hà! Cô thế mà dám bán luôn cả anh đià! Mọe nó chứ, cô chết chắc với anh rồi!!!" Đường Lãng vừa tức giận mắng vừa cắm đầu chạy.

Nhưng mà, làm sao có thể chạy được đây.

Vừa mới quay người đi một cái, eo đã bị thít chặt lại, một cái roi màu bạc như con rắn quấn lấy eo anh ta, kéo một cái, cả người anh chàng đã lăn lông lốc về phía sau, "bộp" một tiéng đập phải thân thể lành lạnh u ám nào đây.

Đường Lãng cố giằng giằng cái roi bên hông ra, không hề xinhê gì, thế nên đành nghiêng đầu, nuốt nước bọt, cười gượng lên tiếng: "Hi - Bảo bối - Lâu quá không gặp • Không ngờ vừa mới gặp nhau em lại nhiệt tình thế... Thật ngại quá đi mất..."

Ninh Tịch che mặt không nỡ nhìn cái cảnh thê thảm này: "..."

Chết đến nơi rồi vẫn còn dám ngả ngớn...

Những ngón tay đang túm hai tay Đường Lãng bẻ quặt ra sau của Đường Dạ bỗng nhiên dùng lực thật mạnh, giọng nói của anh ta u ám, tỏa ra thứ khí lạnh chết người: "Còn có thứ nhiệt tình hơn này, có muốn thử không?"

Cổ tay của Đường Lãng lập tức truyền đến cơn đau đớn như thể sắp bị bẻ vụn đến nơi, gào khóc thảm thiết: "Bảo bối nhẹ tay thôi nhẹ tay thôi! Chơi hỏng anh rồi, sau này ai đánh nhau. Với em nữa! Còn ai chơi. Với em trò "em là gió anh là cát, chúng ta quấn quýt triền miên đến chân trời nữa..."

"Câm mồm!" Đường Dạ tóm người kéo xềnh Xệch ra khỏi quán bar.

Hai người một người đằng trước, một người bị khống chế phía sau, người khác nhìn vào chỉ thấy đó là anh em bạn bè có quan hệ khá thân thiết với nhau thôi.

Ninh Tịch vốn dĩ định lỉnh đi luôn, kết quả hai người đàn ông đằng sau đã đồng thời lên tiêng.

Đường Dạ: "Quên huynh nói gì rồi à?"

Đường Lãng: "Khốn nạn! Muội mà dám vứt huynh lại một mình, huynh có làm quỷ cũng không tha cho muội đâu!"

Ninh Tịch: "..."

Ninh Tịch lau nước mắt, chỉ đành ngoan ngoãn đi theo, vẻ mặt đau khổ lẩm bẩm: "Kể cả muội có chuồn mất thì cũng có làm sao đâu... chẳng qua khác mỗi chỗ là không nhìn thấy huynh chết với trơ mắt nhìn huynh chết mà thôi."

"Biết ông đây sẽ chết mà còn bán ông hử?" Đường Lãng gào thét.

Ninh Tịch cũng tức điên: "Mợ, huynh cũng không phải là không biết Đại sư huynh đáng sợ đến mức nào, nếu huynh là muội, huynh có dám nói không bán muội không?"

Đường Lãng hét to ngay lập tức: "Đương nhiên là bán rồi! Cô coi anh là thằng ngu chắc!"

Ninh Tịch: "..."

Mười lăm phút sau, Đường Dạ đưa người đến đầu một con hẻm nhỏ vắng vẻ.

Trước mặt là ngõ cụt, hai bên là tường cao, đăng sau lưng Đường Dạ nơi ánh trăng mờ ảo soi xuống là đường ra duy nhất.

Thật đúng là một nơi thích hợp cho Việc diệt khẩu trong đêm...

Sau khi được thả lỏng, Đường Lãng vội vàng tru tréo xoa xoa cái cổ tay của mình: "Má nó chứ, Đường Dạ, chẳng qua ông đây chỉ thắng em một lần thôi mà? Rốt cuộc em nghĩ thế nào thế?"

Khóe miệng Ninh Tịch giật giật, thế mà còn dám nhắc đền từ "thẳng" cơ đây, đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết...

Quả nhiên vẻ mặt của Đường Dạ thoáng cái đã nhăn tít, ngón tay thon dài đặt lên gọng kính trên mặt mình: "Chọn cách chết đi."

Đường Lãng nuốt nước bọn đánh ực: "Anh có thể chọn cách chết "dục tiên dục tử" được không?"