Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 927: Sao có thể đáng yêu đến thế!


Tỉnh rồi?"

"Ừ."

Ninh Tịch ngáp một cái, lười biếng duỗi lưng, sau đó rút gối đầu ra ôm vào lòng, ngân người.

Tuy rằng Kỷ Phi Tuyết vẫn mặc đồ nam nhưng lúc này vì vừa tỉnh ngủ, lại đang ngồi trước mặt Lâm Ngộ - người đã biết cô là con gái. Thế nên cô không hề phòng bị gì mà thả lỏng bản thân, trên đầu lúc này còn có một nhúm tóc vểnh lên, trông như chú mèo nhỏ đang mơ màng, thoạt nhìn vô cùng đáng yeu...

Trong thoáng chốc, tất cả diễn viên lẫn nhân viên ở phim trường đều bị vẻ dễ thương đó cuôn hút!

"Moe! Tiền... Tiền bối đáng yêu quá! Đáng yêu quá! Sao có thể đáng yêu đến thế! Không ngờ tiền bối còn có một vẻ như thế!" Kỷ Ngữ Manh rút điện thoại ra, hưng phấn chụp lại: "Không hổ là tiền bối! Lợi hại quá đi!"

Gói hạt dưa trong tay Kỳ Phóng rơi bẹp Xuông đây, không hiếu sao nhìn cô gái đang ôm gối mà hai má lại bỏng rát.

Móa! Gặp quỷ rồi!

Sao cậu ta lại thấy bà chị đáng ghét này trông thật đáng yêu nhỉ...

Thẩm Hãn Thần cũng sững sờ mất một lúc, từ một chàng trai có tính cách hơi đáng ghét biến thành một cô gái nhu thuận đáng yêu, khoảng cách này... phải nói là còn chuyển biến lớn hơn cả Kha Minh Vũ lúc nãy nữa...

"Hay không?" Kỷ Phi Tuyết nghiêng đầu, nhìn tuyển tập Shakespeare trong tay Lâm Ngộ.

"Giấu cho kỹ." Anh chàng kia nhìn cô, nói một câu không đầu không đuôi khiến Kỷ Phi Tuyết chẳng hiểu gì hết.

Hơn nữa giọng điệu lúc này của anh ta có vẻ hơi trầm xuống, không Vui vẻ như lúc nãy nữa.

"Hả? Gì cơ?" Kỷ Phi Tuyết khó hiểu, khuôn mặt có vẻ vừa ngây thơ vừa trong sáng. Trước mặt Lâm Ngộ, cô hoàn toàn là chính cô.

Anh chàng kia không nói tiếp, chỉ lấy một tờ giấy trong đó ra rồi đưa cho cô.

Chỉ thấy trên tờ giấy mà Lâm Ngộ vừa đưa ra kia, trên đó đầy ắp tên Tư Hạ... chẳng biết cô đã bât giác Viêt đây tên người đó tự lúc nào.

Hai gò má Kỷ Phi Tuyết lập tức đỏ bừng lên, đưa tay cướp lây cuôn sách: "Đáng ghét! Sao cậu lại tùy ý xem sách của mình như thế!"

Nói xong liền ôm sách chạy ra khỏi ban công.

Phía sau, chàng trai nhìn bóng cô gái chạy đi, Vừa bât đắc dĩ lại vừa buôn cười, nhưng sau tất cả thì chỉ còn lại vẻ tối tăm tịch mịch...

"Rất tốt! Qua!" Thẩm Miên khẽ thở phào, cười ha hả: "Ninh Tịch này, biểu hiện lần này không tồi! Đúng là cái cảm giác mà tôi muốn!"

Thậm chí còn tốt hơn dự đoán của anh ta!

Anh ta muốn đạt được đến trình độ mà nữ chính dù là trong hình tượng nam hay nữ cũng đều phải động lòng người!

Vì Ninh Tịch giả nam quá tốt, thế nên mới khiến cho anh ta sợ rằng cô không diễn được vai nữ... quả nhiên là lo bò trắng răng.

"Hôm nay biểu hiện của Tiểu Kha cũng rất tốt, cứ duy trì thể nhé!" Thâm Miên cũng vui vẻ khen Kha Minh Vũ.

Xuất phát từ tấm lòng muốn trọng dụng người tài, anh ta cũng dự tính tìm một công ty quản lý cho Kha Minh Vũ.

Hạt giống tốt như vậy, nhỡ mà đi nhầm đường thì đáng tiếc lắm.

Sau khi diễn xong, Ninh Tịch vẫn nhịn không được muốn chạy đến trước mặt Kha Minh Vũ, cơ mà lại bị Giang Mục Dã kéo lại: "Bà để người tayên tĩnh chút đi!"

"Ông kệtôi!"

"Kệ bà? Để đợi bà bị Lâm Chi Chi cho ăn hành Vì tội gây Scandal à!"

"Chị Chi Chi không tàn bạo thế đâu!"

"Haha ha, bả không tàn bạo á? Ngây thơ quá! Nều bà đã muôn chêt thì tôi cũng chăng ngăn bà lại làm gì!"