Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 916: Quá yếu, ngược không thú vị


“Đúng rồi, bà hôm nay khởi động máy, cảm giác thế nào?” Giang Mục Dã thuận miệng hỏi một câu.

Ninh tịch bĩu môi, "Cũng coi như thuận lợi, chỉ có một tên nam chính, bất quá đã thu phục.”

“Nam chính… Không phải là tên tiểu tử Thẩm Hãn Thần kia chứ?” Giang Mục Dã trầm ngâm nói.

“Ông cũng biết hắn?” Ninh Tịch có chút ngoài ý muốn.

“Giới truyền thông cả ngày ầm cương quyết nói muốn bồi dưỡng Giang Mục Dã thứ hai gì gì đó, tôi có thể không biết sao?” Giang Mục Dã cười nhạt một tiếng, sau đó hỏi, “Bà hôm nay có cảnh diễn với tên đó sao?”

“Đúng rồi!”

“Thế nào?”

“Hắn NG hơn mười lần.”

“Bà nương tay?” Giang Mục Dã vừa nghe tức khắc lòng tràn đầy khó chịu, lúc trước khi Ninh Tịch ngược hắn tại sao lại dã man như vậy chứ.

“Còn không phải là vì quá yếu, ngược không thú vị sao, so với ông kém xa!” Ninh Tịch đáp lại một câu.

Giang Mục Dã tức khắc bị nghẹn họng: “…”

Lời này……

Hứn nên cảm tạ vì lời khen này?

“Nhưng mà, tiềm lực xác thật không tồi nha, ông lại không nỗ lực hơn, cẩn thận Trường Giang sóng sau đè sóng trước đó!” Ninh Tịch sâu kín mở miệng nói.

“Hừ, buồn lo vô cớ! Tưởng đẩy tôi, hắn có thể thử xem!” Giang Mục Dã một bộ ngữ khí hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt.

Ninh Tịch cười lắc lắc đầu.

Nhưng mà, tên gia hỏa Giang Mục Dã này tuy rằng cuồng vọng, nhưng đúng là cậu ta có có sở, trên người từ khi sinh ra đã mang sẵn một tia kiêu ngạo, "duy ngã độc tôn", không phải là người bình thường muốn học là được.

Thẩm Hãn Thần nếu một mặt chỉ có thể bắt chước được phong cách của Giang Mục Dã, mà không rèn luyện được tia khí chất này, thì vĩnh viễn cũng chỉ là cái bóng của Giang Mục Dã mà thôi.

“Đúng rồi, ngày mai bà diễn đại khái là khi nào?” Giang Mục Dã hỏi.

“Buổi sáng tôi không diễn, buổi chiều mới đến, ông muốn làm gì?”

“Lấy thân phận tiền bối nói với công ty, bà chụp phim mới, tôi đương nhiên là tới thăm ban, hướng dẫn người mới như bà!”

“……” Thăm cái rắm, vừa thấy rõ ràng là không có ý tốt…

……

Sáng sớm hôm sau.

Bởi vì Ninh Tịch hôm nay diễn vào buổi chiều, cho nên buổi sáng đi một chuyến đến phòng làm việc, nếu thời gian tới kịp nói, cô còn muốn nghĩ cách đi gặp người phụ trách bên SF một chút.

Trước đây đã liên hệ rất nhiều lần nhưng đều không thấy mặt, hứa hẹn rằng đối phương đang đi công tác, thật vất vả chờ đến khi đối phương đi công tác về nước, lại là thể loại bận rộn không có thời gian.

Ninh Tịch chuẩn bị nghĩ cách tìm hiểu hành trình của đối phương một chút, sau đó trực tiếp đi tìm người, dự án kế hoạch chuẩn bị lâu như vậy, sống hay chết vẫn muốn cho đối phương xem một cái.

Sau khi vội vàng đuổi tới phòng làm việc, Ninh Tịch lập tức đem Hàn Mạt Mạt gọi đến, “Mạt Mạt, hôm trước bảo em hỏi thăm sự tình, kết quả sao rồi?”

“Có có, Vương tổng sáng nay có việc sẽ đến Tây Giao Côn Tràng…”

"Tốt, chị biết rồi.” Ninh Tịch mở máy tính ra, đem bản kế hoạch sửa chữa lại một lần.

Cung Thượng Trạch thấy thế mày nhíu chặt, buông bản thiết kế tròn tay ra, đi qua, “Bà chủ, bằng không lần này để tôi đi? Bà chủ buổi chiều không phải còn phải đóng phim sao? Bây giờ lại chạy đến Tây Giao, lại phải từ Tây Giao chạy đến phim trường, như vậy quá mệt mỏi…”

“Không có việc gì, chuyện này cậu không cần xen vào, để ý làm tốt bản thiết kế của cậu là được.” Ninh Tịch vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, sau đó chuẩn bị xuất phát.

Cầm lấy túi xách vừa muốn cất bước, ở căn phòng bên canh, truyền đến một thanh âm bình tĩnh không chút gợn sóng, "Chỉ uổng phí sức lực.”

Người nói chuyện, là Kiều Vi Lan.

Hàn Mạt Mạt nghe xong vẻ mặt lập tức mất hứng, bọn họ tất cả đều ở vì phòng làm việc nỗ lực làm việc, cũng không yêu cầu cô ta hỗ trợ việc gì, cũng không đến mức trước khi đi còn dội một gáo nước lã như vậy…