Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 885: Yêu ai yêu cả đường đi lối về


Lúc Trang Khả Nhi ở ngoài đã thấy hết tình hình qua cửa kính thủy tinh, vì thế liền không nhịn được mà mua hết chỗ quần áo này, muốn tặng cho Ninh Tịch…

Ninh Tịch nhìn dáng vẻ muốn cô vui vẻ, muốn cho cô một chỗ dựa của Trang Khả Nhi thì trái tim cô mềm nhũn…

Sao lại có thể đáng yêu đến mức này…

Mà lúc này, Ứng Phương Lâm, Kim Huyên Huyên và cả mấy nhân viên trong cửa hàng nữa thì trợn tròn mắt.

Ai cũng không ngờ được rằng vị khách khiến cả bà chủ cũng phải đối đãi khách sáo như thế mà lại quen cái người không mua nổi quần áo kia, hơn nữa… có vẻ như quan hệ giữa hai người này còn rất thân mật nữa…

Khó xử nhất là vừa rồi bọn họ còn cho rằng cô Trang đây thích quần áo của tiệm bọn họ nên mới ra sức khen cô ấy có mắt nhìn, kết quả là người ta chẳng phải yêu thích gì quần áo của họ mà chẳng qua chỉ là để tặng cho người khác?

Có điều, người kinh hãi hơn ai hết lại chính là Ninh Tuyết Lạc.

Ninh Tịch, con nhỏ này từ lúc nào mà lại có quen biết với Trang Khả Nhi?

Sau khi biết được thân thế của Trang Linh Ngọc, cô ta đã nghĩ ra mọi cách để móc nối quan hệ với nhà họ Trang. Vốn cho rằng Trang Khả Nhi cùng tuổi thì dễ ra tay hơn, ai dè là thân phận hai bên chênh lệch quá lớn, muốn tìm cơ hội kết giao cũng khó.

Hôm nay vất vả lắm Trang Khả Nhi mới chủ động đến trước mặt cô ta. Đây không khác gì là cơ hội tốt trên trời rơi xuống, ai ngờ chỉ trong giây lát đã biến thành cái tát như trời giáng, tát thẳng lên mặt cô ta …

"Tiểu Tịch... sao thế?" Nội tâm của Trang Khả Nhi rất mẫn cảm, dường như đã nhận ra điều gì đó, bèn bất an mở miệng: "Mình… mình nghĩ sai rồi sao? Cậu không thích nhãn hiệu này?"

Ninh Tịch không muốn lừa dối cô bé đáng yêu này bèn gật đầu mở miệng: "Ừ, quả thật là không thích."

Ninh Tuyết Lạc nghe thấy câu này tí thì nghiến nát răng!

Chết tiệt, con nhỏ đê tiện này là cố ý mà!

Cố ý bôi nhọ History trước mặt Trang Khả Nhi như thế! Đúng là chết cũng không chịu hối cải, không thích mà còn lon ton chạy tới đây!

Nếu như Ninh Tịch nói uyển chuyển một chút thì cô ta đã có thể thuận thế nói hùa theo, mượn cơ hội này kết thân với Trang Khả Nhi, đến lúc đó có cho Ninh Tịch mấy bộ đồ cũng không thành vấn đề.

Kết quả, con nhỏ Ninh Tịch lại nói thẳng ra như thế…

Hừ, nghĩ thế mà đã đả kích tao, mày không biết là từ chối thẳng như thế cũng chẳng khác gì tát thẳng vào mặt Trang Khả Nhi sao? Một cô tiểu thư mắt cao hơn đầu như Trang Khả Nhi cho dù có thân thiết đến mấy cũng chẳng thể tha thứ cho hành động vô lễ của mày được.

"Ồ, vậy ư… mình còn tưởng là cậu thích…" Đôi mắt của Trang Khả Nhi liền ảm đạm đi.

Ninh Tịch đưa mắt nhìn cô gái rõ ràng là đang có vẻ rầu rĩ kia, trong mắt tràn đầy yêu thích bèn chậm rãi nói: "Vốn là không thích, có điều…"

"Có điều… điều gì?" Vẻ mặt Trang Khả Nhi đầy lo lắng.

Ninh Tịch cầm lấy số túi ở một tay của Trang Khả Nhi, sau đó tự nhiên dắt lấy tay cô ấy, nở nụ cười vô cùng yêu chiều: "Có điều, yêu ai yêu cả đường đi lối về."