Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 882: Em thích nam hay nữ mà anh còn không biết ư?


Lục Đình Kiêu: "..." Anh có thể nói không được được không?

Lục Đình Kiêu ôm mặt, mím chặt môi mãi một lúc sau mở miệng mà mặt thì vẫn như phủ một lớp băng: "Ừ."

Ninh Tịch lập tức vui vẻ như chú mèo con trộm được đồ ăn, cắn một cái lên cằm người đàn ông kia, "Em biết Boss đại nhân tốt nhất, hiểu em nhất mà!"

Lục Đình Kiêu liếc nhìn dáng vẻ coi trời bằng vung vì ỷ vào việc anh thích cô mà trong lòng tràn đầy sự bất đắc dĩ.

Chính anh yêu chiều cô thành như vậy, giờ thì biết trách ai đây?

Có điều, vừa nghĩ tới hành động làm nũng, thậm chí còn không thèm nói lý của cô... tất cả những điều này đều thuộc về anh, anh lại cảm thấy thỏa mãn không thôi.

"Gặp mặt thì được nhưng không được phép có hành động gì quá giới hạn." Cuối cùng Lục Đình Kiêu cũng chỉ đành nghiêm túc ra điều kiện.

Rõ ràng là ám chỉ việc ngày đó cô leo lên giường với Trang Khả Nhi…

"Ừm ừm ừm, anh yên tâm đi, chắc chắn không đâu! Thật ra lúc con gái thân thiết với nhau thì những chuyện đó bình thường lắm, anh đừng lo lắng vậy, em cũng đâu có thích nữ đâu!" Ninh Tịch đáp.

Lục Đình Kiêu không nói gì, chỉ nhìn cô một cái, rõ ràng là đang duy trì thái độ hoài nghi với việc này.

Nhìn thấy vẻ mặt này của Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch nheo hai mắt lại, khẽ dùng sức đẩy anh xuống ghế salon, thấp giọng nói: "Chẳng nhẽ em thích nam hay nữ mà anh còn không rõ ư?"

Lục Đình Kiêu giữ gáy cô lại, ra sức hôn lên môi cô…

"Cần phải rõ ràng hơn chút nữa…"

...

Ngày hôm sau.

Ninh Tịch ôm nguyên tắc thà đến sớm chứ tuyệt đối không đến muộn, trước 20 phút đã có mặt ở chỗ hẹn.

Lúc cô vừa tới nơi thì nhận được điện thoại của Trang Khả Nhi.

Bên đầu kia điện thoại, giọng điệu của Trang Khả Nhi tỏ ra nôn nóng: "Tiểu Tịch, cậu đã tới chưa?"

"Ừ, vừa tới xong." Ninh Tịch trả lời.

"Mình xin lỗi, Tiểu Tịch, phía trước hình như có tai nạn, đường đang tắc quá, chắc là mình sẽ đến muộn rồi, ngại quá…"

"Không sao đâu, mình đi dạo loanh quanh một lát đợi cậu, cậu đừng có nóng vội quá, đi đường chậm một chút, an toàn quan trọng hơn, biết chưa?"

"Ừm, ok!"

...

Sau khi cúp điện thoại, Ninh Tịch liền đi dạo một vòng trong khu trung tâm thương mại.

Nơi đây là trung tâm sa hoa bậc nhất Đế Đô, là nơi mà các nhãn hiệu xa xỉ tập trung, dường như tất cả các nhãn hiệu mà bạn có thể nghĩ tới đều có ở trong này. Những nhãn hiệu có thể xuất hiện ở đây thì tuyệt đối đều là đồ tốt và nổi tiếng.

Đang tùy ý đi dạo thì ánh mắt cô đảo qua một cửa hàng có phong cách truyền thống Trung Hoa rất thú vị.

Ninh Tịch đứng trước cửa hàng, không nhịn được dừng bước lại, đây là… cửa hàng mà History mới mở.

Nhìn biển hiệu của History, Ninh Tịch có chút cảm khái…

Tuy rằng Studio của cô đã bắt đầu có lợi nhuận nhưng chủ yếu vẫn là do tư nhân đặt hàng, chẳng hề có lấy cửa hàng nào cả.

Ôm mục đích học tập và khảo sát thị trường, Ninh Tịch bước vào cửa hàng.

"Hoan nghênh đến với History!" Giọng nói ngọt ngào của nhân viên vang lên.

"Thưa cô, cô muốn mua kiểu dáng gì ạ?" Có nhân viên bước tới hỏi han.

Ninh Tịch đẩy kính râm trên mặt: "Chỉ tùy ý xem thôi, không cần quan tâm đến tôi!"

"Vâng ạ, nếu cô cần gì thì cứ nói với tôi ạ."

"Ừ."

Dù sao chỗ này cũng là "tấc đất tấc vàng" nên vì cửa hàng này History chắc đã bỏ không ít tiền. Không những thế, để phối hợp với phong cách của trang phục mà cửa hàng cũng trang hoàng theo kiểu truyền thống Trung Quốc ví dụ như bình phong, ghế gỗ lim, tràng kỉ bằng cây mây, các loại bình hoa cổ... vô cùng xa hoa xa xỉ, khiến người ta có cảm giác như vừa xuyên không vậy...