Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 881: Chúng ta là người một nhà


"Mình… dù sao lúc ấy mình đối với Lục Đình Kiêu cũng… lúc ấy chúng ta… cũng coi như là tình địch… Nhưng bây giờ mình… mình chẳng hề có chút tâm tư nào với Lục Đình Kiêu nữa… thật đấy, cậu tin mình đi… được không… đừng ghét bỏ mình…" Vì Trang Khả Nhi quá hấp tấp giải thích nên nói năng cũng lộn xộn theo.

Dù sao thì bình thường kiêu căng ngạo mạn cũng đã quen, chắc là chưa từng nói với ai những lời thế này, lại càng không biết làm bạn với người khác ra sao…

Phải biết là, muốn một người kiêu ngạo nói thẳng lòng mình ra thì còn khó hơn cả lên trời, đồng thời việc này cũng chứng minh rằng cô ấy rất để ý đến bạn!

Ninh Tịch lập tức mềm lòng, không nghĩ ngợi gì liền lập tức mở miệng: "Khả Nhi, mình không có ghét bỏ cậu, ngược lại còn rất thích, cũng muốn làm bạn với cậu. Ngày mai quả thật là mình có việc, không biết bao giờ mới xong, hay là ngày kia đi? Ngày kia chúng ta cùng đi dạo phố, ăn cơm, xem phim, có được không nào?"

"Thật… Thật ư?"

"Đương nhiên rồi, vậy ngày kia không gặp không về, quyết định thế nhé!"

"Ừm!"

...

Đợi cúp điện thoại, Ninh Tịch mới kịp nghĩ ra mình vừa làm gì, cô bèn rên lên môt tiếng, ngã nhào xuống giường.

Đù mé! Tại sao bố lại không nhịn được thế này hả trờiiiiiiiiiii! Sao lại chả hề có chút sức chống cự gì với em gái đáng yêu thế này hả trời….

Buổi tối ngày hôm sau…

Ninh Tịch bận việc xong liền chạy thẳng đến Bạch Kim Đế Cung.

Haiz, đi lấy lòng Đại ma vương thôi nào!

Ninh Tịch cố ý tự mình xuống bếp làm một bàn đủ các món ăn phong phú, đợi ăn cơm tối xong thì lại chủ động thu dọn bát đũa đi rửa.

Buổi tối, dỗ bánh bao nhỏ ngủ xong, cô liền chớp lấy thời cơ chạy tới trước mặt Lục Đình Kiêu, hết nắn vai rồi lại đấm chân cho anh.

Trên ghế salon, Lục Đình Kiêu nhìn trông thì có vẻ như đang tập trung vào tập tài liệu trên tay nhưng thực thế thì…

Cô gái nhỏ đang ngồi xổm ở bên cạnh, lực bàn tay nhỏ bé không xương lúc nặng lúc nhẹ đang xoa bóp toàn bộ cơ bắp ở chân của anh, lúc xoa bóp lên trên còn ngẫu nhiên chạm trúng bộ phận nhạy cảm nào đó, cho nên dù anh có sức tự chủ bằng trời đi chăng nữa thì cũng không thể không để ý tới…

Cuối cùng Lục Đình Kiêu ném tài liệu trong tay đi, nắm lấy tay Ninh Tịch chỉ một cái ôm đã nhấc được cả người cô, kéo cô ngồi lên đùi mình: "Được rồi, nói đi, có chuyện gì."

Ninh Tịch ngồi trên đùi Lục Đình Kiêu, đôi mắt chớp chớp, ngón tay cái yếu ớt vẽ vòng tròn: "À… Boss đại nhân, sao anh lại biết em có việc?"

Lục Đình Kiêu thản nhiên nhìn cô: "Không có việc gì mà lại ân cần thế à…"

Ninh Tịch lập tức đổ mồ hôi: "Nào có! Không phải đâu! Không phải thế mà!"

Lục Đình Kiêu vòng cánh tay ôm lấy cô, thả lỏng người tựa vào ghế salon, ung dung hỏi lại: "Việc gì?"

Ninh Tịch cố gắng cân nhắc tìm từ: "Khụ, chuyện là… thật ra cũng không có gì… chỉ là… là… em và Trang Khả Nhi đã hẹn… ngày mai cùng đi ăn cơm dạo phố…"

"Nếu như anh nhớ không nhầm thì anh với em đã có hẹn trước rồi." Vẻ mặt Lục Đình Kiêu lập tức đen mất một nửa.

"Đúng thế đúng thế! Em xin lỗi mà! Em chỉ nhất thời lanh mồm lanh miệng mà đồng ý với cô ấy thôi, nhưng dù sao đồng ý thì cũng đồng ý rồi, giờ bảo em làm sao mà từ chối với cô ấy bây giờ… thế nên…"

"Với anh thì được hả?" Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu lúc này đã đen hoàn toàn.

Ninh Tịch lập tức ôm cổ anh, dụi đầu vào cằm anh nịnh nọt: "Đương nhiên là nói với anh được rồi… Trang Khả Nhi là người ngoài, còn chúng ta là người một nhà cơ mà! Hai chúng ta có gì mà không nói được với nhau đúng không?"