Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 863: Mẹ tương lai của cháu gái hai người


"Phải rồi, Đình Kiêu à, giờ con với Ninh Tịch đang sống chung với nhau à?" Nhan Như Ý vờ như chỉ tùy ý hỏi.

Lục Đình Kiêu: "Không có."

Nhan Như Ý nghe vậy có chút bất đắc dĩ, thoáng lộ vẻ kinh ngạc, biết ngay mà với tính cách của con bà không thể nhanh như thế được. Haiz, với tính cách của nó, dù có đang qua lại với nhau thì cũng không biết tới ngày nào mới có được con gái nhà người ta đây...

Nhan Như Ý dẹp suy nghĩ của mình sang một bên, nhân cơ hội này đưa ý kiến: "Vì sợ bị phóng viên chụp được à? Sao con không mua cho con bé một căn biệt thự riêng, tới lúc đó con với Tiểu Bảo thỉnh thoảng cũng có thể tới ở cùng mà!"

Lục Đình Kiêu nhìn mẹ mình.

Nhan Như Ý cũng biết mình thay đổi thái độ nhanh quá nên khẽ ho nhẹ một cái: "Ý của mẹ là... bình thường hai đứa bận như vậy. Nhất là cô gái kia, nghề đó sớm đi tối về thế thì bình thường ai chăm Tiểu Bảo? Nếu sống chung tốt xấu gì cũng tiện hơn! Tới lúc đó mẹ sẽ cử mấy người làm tin tưởng tới đó, như vậy không phải rất tốt sao?"

Có vẻ như Lục Sùng Sơn cũng chấp nhận giải pháp này, ông tiếp lời: "Căn biệt thự đó cứ đứng tên cô ấy đi, cô ấy chăm sóc Tiểu Bảo lâu như vậy, đây cũng là chuyện nên làm."

Hai người cuối cùng cũng nhận thức được sức ảnh hưởng của Ninh Tịch đối với Tiểu Bảo, hi vọng cô có thể có nhiều thời gian chăm sóc và dạy dỗ cho Tiểu Bảo hơn. Chỉ là, họ vẫn không thể hoàn toàn yên tâm được, thế nên mới đưa ra đề nghị muốn cử vài người tới chỗ anh, trên thực tế xem như để tiện giám sát luôn.

"Không cần đâu, giờ bọn con như thế này cũng là tốt rồi." Tất nhiên là Lục Đình Kiêu hiểu rõ ý định của hai người, nên anh từ chối thẳng luôn.

Lục Sùng Sơn nhíu mày: "Tốt chỗ nào? Lúc bận lên thì vài ba ngày Tiểu Bảo cũng không nhìn thấy các con đâu, thỉnh thoảng gặp mặt lại còn phải lén lén lút lút! Thế nên... ba mới nói nghề của cô ấy có vấn đề... giải nghệ thì có gì không tốt?"

"Phải đấy, nếu cô ấy có thể từ chức rồi toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Tiểu Bảo thì như vậy không phải càng tốt hơn sao? Nhà mình tất nhiên cũng sẽ không bạc đãi cô ấy!"

Thấy hai ông bà người tung kẻ hứng, Lục Đình Kiêu trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói: "Thế nên ý của ba mẹ là, sau khi cô ấy từ chức thì sẽ làm bà chủ của cái nhà này hả?"

Vừa dứt lời, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đều trợn tròn mắt.

"Bà... bà chủ...?"

Bà chủ cái gì chứ!

Ý của họ rõ ràng là muốn để cô gái đó làm bảo mẫu và gia sư cho Tiểu Bảo thôi mà!

Thằng nhóc này rõ ràng biết còn cố ý nói lời chặn miệng họ như vậy...

Lục Đình Kiêu: "Nếu như ba mẹ có ý này thì con có thể suy nghĩ một chút."

Nhan Như Ý bất lực nói: "Đình Kiêu à, có bao nhiêu cô gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang như thế, sao con cứ phải là cô ấy mới được?"

Trước đây họ cứ tưởng con trai mình không thích phụ nữ, giờ nếu đã chắc chắn có thể thích được phụ nữ, vậy sao không thể là cô gái xuất sắc và hợp với nó hơn?

"Bất luận là về gia thế hay học thức Tử Dao có chỗ nào không hơn cô ta cả trăm lần?" Lục Sùng Sơn tỏ ra khó chịu.

Lục Đình Kiêu đứng dậy, tiện tay chỉnh lại tay áo rồi quay người rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, anh dừng bước nói: "Con chỉ cương lên được với cô ấy."

Lục Sùng Sơn: "..."

Nhan Như Ý: "..."

Lúc hai ông bà đang dại ra, Lục Đình Kiêu lại thêm một câu nữa trước khi thản nhiên rời đi: "Nếu ba mẹ còn muốn có thêm một cô cháu gái nữa, vậy tốt nhất hãy đối xử với mẹ tương lai của cháu gái hai người tốt một chút đi."

Nói xong, anh cất bước rời đi, bỏ lại Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý tiếp tục trợn mắt đứng ngẩn ra đó.